Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Người Nghèo Ở Việt Nam Bị Đẩy Đến Bờ Vực


Từ đây đến cuối tháng, các đại biểu trong Quốc Hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam đang bàn tán rất nhiều về mức lương cơ bản của người lao động tại Việt Nan. Vì vậy, nhiều nghiên cứu dươc tung ra, cho thấy người lao động của Việt Nam là giai cấp cùng khổ nhất và không còn thời gian nghỉ ngơi vì phải làm 2,3 việc mới đủ trang trải. Theo những báo cáo đau lòng cho biết, rất nhiều công nhân ghi danh tình nguyện làm thêm giờ chỉ để có thêm một bữa cơm và có thêm thu nhập. Nhà nước Cộng sản Việt Nam sai lầm ở chỗ xây dựng tiền lương tối thiểu quá thấp.
Theo một số điều tra, 30% người lao động trong các khu công nghiệp Saigon đang mắc bệnh suy dinh dưỡng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi tiết lộ thực tế hơn 3000 cuộc đình công xảy ra vừa qua, 90% xuất phát từ tiền lương. Một điều rất đáng lưu ý là hơn 90% các cuộc đình công diễn ra đều bị đàn áp. Thực tế thì bất kỳ người lao động nào cũng có mong muốn, khát khao được ở bên chăm sóc gia đình, không một người lao động nào muốn làm thêm giờ. Vì lương quá thấp, tiền lương không đủ sống nên buộc lòng người ta phải chấp nhận việc làm tăng giờ, tăng ca.
Một công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận cho thông tín viên SBTN tại Saigon biết là lao động ở quê anh, lương không đủ sống nên phải dậy lúc 2 đến 3 giờ sáng đi trồng rau muống, 1 bó 1000 đồng để tăng thu nhập. vì mức lương 1.2 triệu đồng một tháng lấy gì mà sống. Điều làm cho nhiều người tức giận là dưới áp lực của các nhà đầu tư, ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đang dự định áp dụng việc tăng thêm giờ làm mà không tăng thêm tiền lương cho công nhân. Người lao động Việt nam đang phải làm thêm việc để trang trãi, và chính vì tình cản đó, nhiều câu chuyện đau lòng khác đang nảy sinh.
Nhiều công nhân phải đi làm xong, lại vác bao bị ra đường đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền. Người thì đi bưng phở, bán vé số. Người khỏe đi làm ra tiền còn phải oằn mình chống chọi với tăng giá, những con người lầm lũi mang bệnh tật nơi xóm chạy thận càng quay cuồng hơn. Chuyện gần đây lan ra, được xem như là kiểu mẫu sự cùng cực của người nghèo Việt Nam. Một xóm trọ nằm sâu trong ngõ Cột Cờ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội được người ta đặt cho một cái tên xóm chạy thận. Hầu hết dân cư của xóm này đều là bệnh nhân bị suy thận, đang lọc thận trong bệnh viện Bạch Mai.
Bản thân trong người mang trọng bệnh nhưng nhiều người vừa làm thêm, vừa đi chạy thận. một chị tên Tuất ở Hòa Bình cho biết vào ở trong xóm chạy thận này đã hơn 10 năm. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, mặc dù có bảo hiểm người nghèo nhưng mỗi tháng chị vẫn phải đóng thêm 400 nghìn đồng chi phí điều trị trong bệnh viện, chưa kể tiền thuốc. Hai ngày chạy thận một lần nên những lúc rảnh rỗi chị chạy đi làm thêm kiếm tiền. Nói là kiếm tiền nhưng số tiền một ngày lao động của chị cũng chỉ được 30 đến 40 ngàn đồng.
Chị nói sức người có hạn nên làm được bao nhiêu thì làm, mỗi tháng cũng được hơn 10 công làm. Xã hội Việt Nam đang mở ra nhiều cánh cửa, hé lộ cho thế giới bên ngoài nhìn thấy những hình ảnh tận cùng của đất nước. Người nghèo và sự khốn cùng của họ là bức tranh lớn nhất mà ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đã vẽ lên, nhưng lại không bao giờ muốn cho bên ngoài nhìn thấy. Nhưng hôm nay, có lẽ ổ bờ vực sụp đổ của chế độ này, mọi thứ đang được phơi trần thêm.
SBTN

Hà Nội: Kêu Gọi Biểu Tình Ngày CN 27-11 về Quyền Được Biểu Tình



@net
HLTL: Hà Nội đang có lời kêu gọi Biểu Tình ngày Chủ Nhật 27-11. Xin chuyển đến Quý bạn đọc thẩm định.
***XuanDienHanNom Blog
VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 27.11.2011
Cuộc biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình:

Thời gian: 09h00 ngày Chủ Nhật 27.11.2011

Địa điểm tập trung: Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Khu vực HỒ GƯƠM

Trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình.

Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình này.

Xin hãy cùng nhau lại xem Cẩm nang biểu tình, tại đây.

http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/ve-cuoc-bieu-tinh-ngay-chu-nhat.html#comment-form

***AnhBaSam Blog
Hoan hô Miến Điện: Miến Điện thông qua luật biểu tình(RFI). “Trong khi ở Việt Nam vẫn còn tranh cãi với nhau là nên hay không nên có luật biểu tình, thì tại Miến Điện, Quốc hội nước này vừa thông qua luật cho phép người dân biểu tình ôn hòa, tiến thêm một bước trên con đường dân chủ hóa“. BTV: Thủ tướng nhà mình qua bên đó khuyên Miến Điện “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái” và họ đã đổi mới, mở cửa ra với thế giới bên ngoài, cởi mở hơn với người dân trong nước, bây giờ họ còn thêm cái bonus cho ông thủ tướng nhà ta nữa là luật biểu tình.
0 Comments

Câu hỏi đắng lòng ở ‘chợ người’ giữa thủ đô . Đảng CSVN nghĩ gì và trả lời ra sao với hơn 90 triệu dân VN và thế giới ? thành quả của DCSVN là như thế này ư ?


Người ta gọi là chợ người lao động bởi ở đây tụ họp rất nhiều người, nhưng chỉ mua bán một loại hàng hóa duy nhất: Sức lao động.
Những mảnh đời đi bán sức lao động
Mỗi ngày đều có hàng trăm người ra đây ngồi ngóng xem có ai đến “mua” sức thì “bán”. Họ có thể làm bất cứ việc gì từ quét dọn, lau nhà, đến gánh đất cát, chở gạch, bốc xi măng, chuyển nhà…
Thời điểm này những năm trước, người lao động thời vụ “chạy sô” cũng không hết việc. Nhưng năm nay, khắp các chợ lao động tại Hà Nội như: đường Bưởi, ngã tư Giảng Võ, chân cầu vượt Mai Dịch…đều chung một cảnh nặng nề, ế ẩm.

Dù 12 giờ trưa nhưng chợ người lao động ở đường Bưởi vẫn có gần 40-50 người ngồi ngóng việc. Có thời điểm, ở đây tập trung hơn trăm lao động mà chủ yếu quê ở Nghệ An, Thanh Hoá…
Mỗi người một hoàn cảnh, có người vì quá ít ruộng, có người vì lụt lội, mất mùa triền miên, có người đi xuất khẩu lao động nhưng phải về và đang gánh nợ hàng trăm triệu, có những cậu sinh viên mới ra trường, chưa xin được việc làm… đều ra “chợ người” để bán sức lao động.

Lại cũng có hoàn cảnh cả hai bố con, hai vợ chồng cùng ra đây “họp chợ” để tìm kế sinh nhai.
Mùa vừa rồi bị lụt nên cả 6 sào ruộng nhà anh Nguyễn Hồ Đức, quê Kiến Thạch, Nghệ An đều mất trắng.
Bây giờ gạo ăn cũng phải đi đong từng ngày. Anh phải ra đây làm để hàng tháng có tiền gửi về quê cho vợ mua gạo, cho 2 cậu con trai đang học trong thành phố Hồ Chí Minh và cậu con út học lớp 12.
“Chưa đến cuối tháng ở quê đã điện lên nào là nhà hết gạo, đứa xin tiền đóng học phí, đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp, đứa mua sách vở…nên mỗi lần về quê chưa được mươi ngày đã hết tiền. Có lần còn không đủ trả nợ. Vậy là lại vội vàng khăn gói ra đây, chứ ở quê bây giờ thì “chết” cả nhà!” – anh Đức chia sẻ.
Còn hai cha con bác Nguyễn Hữu Thịnh và anh Nguyễn Hữu Bảy đã làm ở khu chợ người lao động này được hơn 3 năm nhưng với hoàn cảnh khác. Những năm trước ở các làng quê Việt Nam rộ lên phong trào xuất khẩu lao động đi nước ngoài.

Với ước mơ sẽ nhanh chóng đổi đời, không ít những người nông dân nghèo đã chạy vạy vay mượn khắp nơi từ người thân đến ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu. Cả nhà anh Bảy vay mượn được hơn 100 triệu cho anh sang Ả Rập Xê Út lao động.
Nhưng đi chưa đầy một tháng anh đã phải về nước vì tin vợ ốm nặng. Vậy là không những không có tiền mang về, anh còn phải gánh cả một cục nợ trên vai.
Rồi hai bố con tìm đường ra Hà Nội mưu sinh và đến khu chợ người lao động này. Bác Thịnh hằng ngày chạy xe ôm, còn anh Bảy thì ai mướn việc gì làm việc đó, bất kể nặng nhọc như vác xi măng, vác gạch, đào móng nhà…với hy vọng sẽ kiếm được đủ tiền trang trải số nợ hàng trăm triệu kia.
Còn với Nguyễn Đức Hải, cậu thanh niên còn trẻ măng, dù đã tốt nghiệp trường Đại học dân lập Đông Đô nhưng chưa xin được việc làm nên ra đây để chạy xe ôm và đợi người ta thuê mướn.
Khu chợ người lao động ở chân cầu vượt Mai Dịch phần nhiều đều là những chị em phụ nữ ở Diễn – Phùng tranh thủ lúc nông nhàn ra đây đề kiếm thêm thu nhập. Cả chợ ai cũng biết đến hai vợ chồng anh N.V.T và chị N.T.L.
Không chỉ bởi hoàn cảnh của anh chị rất khó khăn, mà bởi nhờ “bán sức” ở khu chợ người lao động này mà anh chị đã nuôi 3 đứa con ăn học trưởng thành. Các con của anh chị bây giờ đều là sinh viên của những trường đại học có tiếng ở Hà Nội.
“Có con học đại học, vui thì vui thật, nhưng lo lắm. Mỗi tháng kiểu gì cũng phải để ra được 3 triệu cho ba đứa. Còn thiếu bao nhiêu chúng nó phải tự đi làm thêm để trang trải” – anh chị tâm sự trong tiếng thở dài.
Người càng đông, “chợ” càng ế ẩm
Vì mua bán một loại “hàng hóa” đặc biệt nên chợ người cũng không giống những phiên chợ thường.
Ở đây người càng đông, chợ càng ế ẩm. Bởi việc làm thì ít mà người đi “bán sức” ngày một nhiều.
Chẳng thế mà mỗi khi có người hỏi “Đây có phải “chợ người” không?”, thì tất cả mọi người cùng đổ xô lại: “Đúng! Đúng rồi! Anh cần làm gì hả anh? Cần bao nhiêu người chúng em cũng có!”. Nhưng rồi người ta chỉ thuê hai thanh niên khỏe mạnh nhất, còn những người khác lại ngồi trông ngóng.
Nhìn cảnh người đứng, người ngồi, người nằm, người gục mặt tranh thủ ngủ…mới thấy hết cảnh ảm đạm và ế ẩm ở khu chợ người này.
Bác Nguyễn Bá Vượng, quê ở Nghệ An ra đây làm nghề xe ôm đã được hơn 10 năm cho biết: Những năm trước chợ còn thưa người, việc làm cũng còn nhiều thì ngày cao điểm, có thể kiếm được năm trăm đến sáu trăm nghìn. Còn bây giờ ngày nào may mắn ra mới được trăm rưỡi, hai trăm nghìn…
Còn phần nhiều là không có khách, sáng đi, tối lại về không! Theo bác thì cũng vì người đến họp chợ đông quá. Ngày trước chỉ có một vài người chở xe ôm như bác, bây giờ cả khu chợ này có không dưới 20 người cũng làm nghề xe ôm. Kiếm được đồng tiền ngày càng khó khăn.
Nhìn đôi mắt đầy lo âu của người cha đã ngoài ngũ tuần này, chúng tôi không khỏi xót xa. Ở nơi kia, 4 đứa con đang ăn học trong miền Nam vẫn từng ngày mong tin bác!
Hai cha con bác Thịnh và anh Bảy cũng không khá hơn. Anh Bảy tâm sự từ năm ngoái đến nay, người đến thuê việc ít đi hẳn. Hôm nào may mắn ra thì được một hai người thuê đi bốc vác chốc lát.

Còn lại, cả ngày ngồi chơi thế này. Có đến mấy hôm cả hai cha con không kiếm được việc gì để làm, đành đi nhặt rác, thu gom vỏ chai, đồ đồng nát để bán lấy tiền sống qua ngày.
Vừa nhìn xa xăm, bác Thịnh vừa tâm sự: “Có lẽ mấy hôm nữa lại phải khăn gói về quê như những lần trước. Vì trên này bây giờ cái gì cũng đắt ghê người. Ăn một bữa cơm bụi 20 nghìn mà vẫn còn đói. Tiền phòng trọ, điện nước mỗi tháng bèo ra cũng bảy, tám trăm nghìn mà việc làm thì vẫn không có”.
Cũng như cha con bác Thịnh, anh Bảy, ở đây khuôn mặt ai cũng khắc khổ, sạm đen vì nắng gió miền Trung, hay vì suốt bao năm nay, cái nghèo, cái khổ vẫn đeo đẳng họ mãi không thôi.
Ai cũng ước, giá như quê mình có một khu công nghiệp nào đó, hay nhà nước định hướng cho bà con phát triển một nghề nào đó ở quê thì sẽ không còn ai phải tha hương, hằng ngày phải nghe những câu hỏi đắng lòng của người đến “mua sức”: “Đây là “chợ người” phải không?!”.
Biết đến bao giờ ở Hà Nội mới không còn những khu chợ người lao động như thế này nữa? Để không còn những ước muốn nghẹn lòng như ai đó ở đây đã buột miệng nói ra: “Ước gì bây giờ có vài tấn xi măng để người ta thuê mình vác nhỉ?!”.
Theo Vũ Viết Tuân
VietNamNet

VN sau 57 năm đi theo XHCN và CS nhìn lại và NHỤC NHÃ .NHÌN XỨ NGƯỜI MÀ LÒNG NHÓI ĐAU


TP Seoul Hàn Quốc được công nhận là thành phố “thông minh” nhất thế giới . (Tiếng nói nước Nga 24.11.2011) Korean_nhìn xứ người
“ Seoul xếp thứ Nhất trong bảng xếp hạng thành phố “thông minh” của thế giới, được soạn thảo bởi hãng Ericsson, hợp tác với công ty tư vấn Arthur D. Little. Hôm thứ Năm 10/11/2011, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin này. Đứng sau thủ đô Hàn Quốc là Singapore. Ngoài ra trong Top-10 thành phố hàng đầu có Stockholm, New York, London, Tokyo, Paris, Bắc Kinh, Los Angeles và Thượng Hải. Các tiêu chí chính là tốc độ và chất lượng áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào cấu trúc đô thị. Seoul thắng cuộc vì đã thực hiện đầy đủ các chương trình môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Singapore cũng áp dụng thành công sáng kiến ​​trong lĩnh này ” .
Kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Kể từ 1954 (Sau Chiến tranh Triều Tiên) kinh tế Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng . Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, (nền kinh tế thua kém Sài Gòn miền Nam VN trong giai đoạn này) khắp nơi trong điêu tàn đổ nát, bởi cày qua xát lại của nội chiến Bắc, Nam, không đủ lương thực cho người dân (1955). Nhưng hai thập niên sau trở thành một trong những nước giàu nhất, sau Nhật Bản ở Đông Á. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã nhẩy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế châ Á 1997, nước này đã khôi phục kinh tế rất nhanh chóng và vững chắc. Người ta thường nhắc đến sự phát triển thần kỳ về kinh tế của Hàn quốc như là “Huyền thoại sông Hàn” đến nay huyền thoại này vẫn tiếp tục. Hàn Quốc cũng là một nước phát triển có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5% mỗi năm – một phân tích gần đây nhất bởi Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc sẽ trở thành nước giầu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là 52.000 USD và nếu ổn định tiếp 25 năm sau nữa Hàn Quốc sẽ vượt qua tất cả các nước ngoại trừ Hoa Kỳ để trở thành nước giầu thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người là 81.000 USD Mà một Bắc Triều Tiên CS sẽ mất hàng thế kỷ cũng không có cơ may bắt kịp.
Tất cả dường như khởi đầu từ Tổng thống Lý Thừa Vãn. Có thể cá nhân ông có vài vấn đề còn bàn cải trong hậu trường chính trị, nhưng nhân dân Hàn Quốc cho ông là vị Tổng Thống đầu tiên đã thiết kế và tạo bệ phóng cho nền kinh tế Hàn Quốc cao lớn mạnh mẽ “Hóa Rồng” hôm nay ! . Dự trữ ngoại tệ cho nền kinh tế 400 tỷ usd – So VN : 13 tỷ usd (nhưng VN nợ nước ngoài 36 tỷ usd) .
Đọc tin xứ người, ngẫm lại xứ mình mà héo hắt ruột gan, bởi ở xứ đó (Hàn Quốc) đang hiện diện hàng chục ngàn nhân công lao động chân tay Việt Nam, đang vắt kiệt sức lao động trên công trường xây dựng, rét lạnh cứng người ngoài biển khơi trên các tàu đánh cá và hơn 30 ngàn “nhan sắc Việt” vừa là “osin” kiêm nhiệm làm “dâu” cô đơn trên xứ lạ quê người để chắc mót từng đồng ngoại tệ gửi về quê nhà …
Sao định mệnh hai quốc gia cùng thời điểm bị chia cắt Nam Bắc giống hệt nhau, nhưng định mệnh người dân hai nước hôm nay thì khác biệt như chủ, tớ, nô tỳ ? Có rất nhiều biện minh “thiên cộng” đánh giá về vấn đề này, không rỏ lắm trong chủ quan hay khách quan ? Nhưng lịch sử vốn lạnh lùng vì không có trái tim, nên rất công bằng trong quang minh chính trực cho chúng ta những góc nhìn, phải chấp nhận nó là thực tế, rất chính xác dù có phi đạo đức hay đẫm máu và nước mắt.
Ông Hồ Chí Minh – Có thể chúng ta không quan tâm lắm đến nhiều danh vị hào nhoáng có vẽ là huyền thoại hay huyển hoặc mà người CS gán cho ông như: Tư tưởng, minh triết HCM tầm nhìn xuyên thế kỷ ? gì gì nữa…??.
Nhưng có một câu nói của ông rất chí phải, mà chúng ta phải nhìn nhận đó là đúng : “ Đất nước VN, Dân tộc VN là một, sông có thể cạn,núi có thể mòn, song, chân lý ấy không bao giờ thay đổi ”. Dứt khoát, đó là chân lý bất di bất dịch cho dù bao lâu, sông cạn núi mòn thì nó vẫn là một, ông Hồ Chí Minh ! Vâng, chí ông rất minh mẫn để nghĩ được như vậy, nhưng rất đau đớn là ông không chịu “thông minh” hơn một chút để hiểu rằng nó là chân lý thì có bao lâu vẫn là chân lý như ông đã nói , dù Hiệp Đinh Genève 1954 có tạm thời phân chia đất nước vì ý thức hệ, vì hoàn cảnh nhất thời, sau đó năm, mười hay mươi năm sau thì Việt Nam sẽ hòa chung là một như chân lý của ông, trong một thời điểm thích hợp nào đó như Đông Tây Đức chẳng hạn. Trước đó, 1953 Nam Bắc Triều Tiên cũng chấp nhận giải pháp này để hai bên Nam Bắc chấm dứt nội chiến.
Tại miền Nam Hàn Quốc sau Hiệp Định hòa bình đình chiến, ông Lý Thừa Vãn đã lãnh đạo đất nước sắp xếp lại “giang sơn” khoan sức dân, không có khát vọng thống nhất đất nước bằng máu và nước mắt thêm nữa, ông ra sức chăm lo đời sống nhân dân, đặt nền móng cho một Hàn Quốc hùng mạnh sau này như nói trên . Thì tại Việt Nam ông Hồ Chí Minh đã hành động ngược lại, thay vì khoan sức dân thì ông lại thực hiện chỉ thị của quốc tế CS (Mao và Stalin) Lập tức mở một cuộc đấu tranh giai cấp tàn bạo đẫm máu và nước mắt nhất trong lịch sử VN với CCRĐ từ 1953 – 1956 giết hại gần 200.000 ngàn lương dân vô tội, gây tan nát hơn nữa triệu gia đình ly tán khắp miền Bắc VN, hơn một triệu người chạy trốn vào miền Nam và sau khi đầu rơi máu đổ ở miền Bắc như thế đó ông vẫn chưa hài lòng tiếp tục xin viện trợ vũ khí từ Nga xô, Trung Quốc, xua quân vượt vĩ tuyến 17 phá vỡ Hiệp Định hòa bình Genève với chiêu bài “Giãi phóng miền nam” đang bị “ Mỹ Diệm” đày đọa kềm kẹp trong đói rách lầm than, chúng ta, những người Việt Nam trung thực ở hai miền đất nước thử nhìn lại vài hình ảnh củ của hai miền Việt Nam để hiểu được sự bịp bợm lừa gạt máu xương dân tộc của những người CSVN là vô nhân đạo như thế nào :
Korean_nhìn xứ người
Trên sông Sài Gòn, Tàu Hải Quân QL/VNCH duyệt binh Quốc Khánh 26/10/ 1960
Korean_nhìn xứ người
Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ( hai đài RaĐa kiểm báo màu trắng ) 1960 và các kho bãi hàng hóa của cảng hàng không AIR VIỆTNAM, lúc này Miền Bắc VN chưa có hàng không .
Korean_nhìn xứ người
Đường phố Nguyễn Huệ Sài Gòn 1960
Korean_nhìn xứ người
Trước chợ Đồng Xuân, một khu vực được xem là trù phú nhất của thủ đô Hà Nội , Bắc VN 1960
Korean_nhìn xứ người
Một khu phố Trung Tâm thủ đô Hà Nội, Hình này do một phóng viên Mỹ chụp được tại Hà Nội năm 1973, khi theo phái đoàn hiệp thương trao trả tù binh Mỹ (Bắc Việt 1973 cách nhau 13 năm vẫn không sánh được năm 1960 với miền Nam VN).
Và như thế là chúng ta đã hiểu được “mĩa mai” như thế nào là “giải phóng miền nam” để sau 20 năm nồi da xáo thịt, kết quả: Quân “Ta” thắng quân “Mình” với hơn ba triệu “địch quân” anh em máu đỏ da vàng phơi thây tại chổ, một thế hệ thanh niên tinh hoa hai miền hy sinh vô nghĩa, mà giang sơn ông cha thì hao hụt đất trời biển đảo, nhưng không do đế quốc Mỹ xâm lược mà lại do chính đồng chí “ 4 vàng 16 tốt ” gậm nhấm và cướp đoạt ??
Tính ra 20 năm, kể từ 1955 đến 1975 Hàn Quốc, một quốc gia bị chia cắt như VN đã không lấy chiến tranh làm phương tiện, mà dùng mồ hôi công sức từ nhân dân xây dựng đất nước thành một quốc gia hùng mạnh phồn vinh như hôm nay, thì ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN lấy máu xương nhân dân, đất đai cương thổ của tiền nhân để đổi lấy một quốc gia nhược tiểu hôm nay, tướt đoạt một cơ hội phát triển của miền Nam VN.
Chúng ta thấy gì trên quê hương mình hôm nay ? Trong khi chủ nghĩa xã hội CS bị cả thế giới nguyền rủa đào thải thì tại VN những người CSVN vẫn tiếp tục “lừa bịp” nhân dân VN với lời khẳn định “ CNXH là khát vọng của nhân dân ta” ?? Tổ chức khuyến khích xuất khẩu công nhân lao động ra khắp thế giới để bị bóc lột sức lao động, làm ngơ cho phép phụ nữ kết hôn làm “osin” cho khắp thiên hạ thì đảng CSVN vẫn cứ bịp bợm là “ Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động” ?? Một Việt Nam đang nghèo, lạm phát nhất châu Á, nhì thế giới, nợ nước ngoài bằng 54% GDP nhưng người dân phải còng lưng nuôi một lúc tới “hai chính phủ” một chính phủ của nhà nước CS và một “chính phủ của đảng CSVN” từ TW tới địa phương ?? hai trăm quốc gia trong LHQ không quốc gia nào người dân đồng ý nuôi nổi một lúc hai cái “chính phủ song song” như thế này ? và cũng không có đảng phái nào của hai trăm quốc gia ấy được “diểm phúc” như đảng CS của 5 nước thiểu số còn sót lại trên thế giới trong đó có Việt Nam hiện nay ?
Những cái nghịch lý và bất hạnh tưởng như không thể có trong thế kỷ này của nhân loại văn minh trên thế giới nhưng nó cứ như xúc tu của loài bạch tuộc bám chặc mãi vào cơ thể nhân dân Việt Nam – Liệu chúng ta còn chịu đựng đến bao giờ ?? .
HOÀNG THANH TRÚC

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Hình ảnh : "Độc chiêu" Trí tệ tụt của công an Thanh Hóa...họ còn đang dự tính "nhân rộng mô hình" đây...Thế này thì VN sẽ thành "độc chiêu thế giới người Rừng" mất thôi ( Bui Hang )



Nếu CAVN  mà nhân rộng mô hình này thì các nước Tư Bảnnên  học cách làm này về phổ biến cho ngành police nước họ .chắc là được cấp bằng sáng tạo đẳng cấp trên toàn thế giới . thật là quái chiêu của đỉnh cao trí tuệ CAVN .cánh tay mặt của DCSVN









Tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng xâm phạm Cung Thánh Nhà thờ Thái Hà là một tội phạm


VRNs (23.11.2011) – Một luật sư gửi đến cho chúng tôi bài viết dưới đây và kết luận: “Trước các hành vi trái pháp luật của tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng này, theo ý kiến chúng tôi:
1. Quý Linh Mục, Giáo dân Nhà thờ Thái Hà cần có Đơn tố cáo gởi cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tên này để tránh những trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra.
2. Nếu có sự việc tương tự xảy ra, tức “đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện”, Quý Linh Mục, Giáo dân Nhà thờ Thái Hà có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Xin lưu ý, trong trường hợp này, có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt (khoản 2 Điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự).

Vị luật sư này sẵn sàng giúp các Linh mục, Tu sĩ và giáo dân Thái Hà viết đơn tố cáo. Xin liên hệ với chúng tôi qua email chuacuuthe@gmail.com. Cần cung cấp tên và địa chỉ của tên côn đồ phạm thánh.
VRNs xin giới thiệu bài viết dưới góc độ luật pháp này:
Theo thông tin và hình ảnh, lúc 16:20 ngày Chúa nhật, 20/11/2011, tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng, có bảng tên, trang bị dùi cui, tay cầm điếu thuốc ngang nhiên tiến lên cung thánh Nhà Thờ Thái Hà trong lúc các Linh Mục đang dâng Thánh lễ cho Giáo dân – đại đa số là thiếu nhi. Tên dân phòng này đã có lời lẽ lăng mạ Linh Mục, Giáo dân, có cử chỉ uy hiếp Linh Mục đang dâng Thánh lễ… gây gián đoạn, căng thẳng và hoảng sợ cho công chúng đang tham dự Thánh lễ.
Tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cụ thể như sau:
1/ Có hành vi vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo:
Theo Điều 1 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo: “Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy“. Quyến tự do ấy là quyền “được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo” (khoản 1 Điều 9) và Nhà Thờ được pháp luật bảo hộ (Điều 4).
Như vậy, tên dân phòng ngang nhiên xâm phạm cung thánh Nhà Thờ, cản trở quyền tự do bày tỏ đức tin, lễ nghi tôn giáo… của Linh Mục và Giáo dân Thái Hà là hành vi vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
2/ Phạm “tội gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật hình sự, theo đó “Người nào gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng…”.
Trước hết, theo Bình luật Bộ luật hình sự – NXB Tư pháp Hà Nội 2008 – trang 355 nêu:
“Hành vi gây rối tại nơi công cộng “là hành vi của những người có thái độ coi thường trật tự ở những nơi đông người như chợ, trường học, nhà thờ, công viên… cụ thể như:
- Có lời nói thô tục xúc phạm những người xung quanh tại nơi công cộng;
- Có hành vi thô bạo xúc phạm những người xung quanh (đặc biệt là phụ nữ); …”.
Hành vi gây rối trật tự công cộng này bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng (theo hướng dẫn tại tiết 5.1, khoản 5, mục I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) và phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu:
“… b) cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân…”
Ngoài ra, “có thể còn có hậu quả phi vật chất như hành vi trên có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội…”.
Rõ ràng, tên này đã có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng.
2/ Tên này còn có thể phạm “tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân” theo Điều 129 Bộ luật Hình sự, theo đó “người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện… quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…”.
Tuy nhiên, điều luật này đòi buộc người thực hiện hành vi này phải đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính về hành vi nêu trên mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Vì vậy, cần thiết yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính tên này về hành vi vi phạm này.
4/ Tên này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố theo Điều 230a Bộ luật hình sự: Đây là tội danh mới được bổ sung năm 2009. Theo đó, hành vi phạm tội là “nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản…”. Hình phạt của tội này theo khung 1 là tù từ mười năm… đến tử hình“.
Và nếu tên này bị kết tội này thì kẻ nào “huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào…” cho tên này sẽ bị khép tội tài trợ khủng bố (Điều 230b Bộ luật Hình sự) bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. Ngoài ra, những kẻ này (khủng bố và tài trợ khủng bố), còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (khoản 4 Điều 230a và khoản 2 Điều 230b)
5/ Cuối cùng, tên dân phòng này còn có thể bị xem xét dấu hiệu: tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87 Bộ luật Hình sự). Và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (Điều 258 Bộ luật Hình sự).
Trước các hành vi trái pháp luật của tên côn đồ mặc đồng phục dân phòng này, theo ý kiến chúng tôi:
1. Quý Linh Mục, Giáo dân Nhà thờ Thái Hà cần có Đơn tố cáo gởi cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tên này để tránh những trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra.
2. Nếu có sự việc tương tự xảy ra, tức “đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện”, Quý Linh Mục, Giáo dân Nhà thờ Thái Hà có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Xin lưu ý, trong trường hợp này, có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt (khoản 2 Điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự).
Luật sư Thái Hà

Chương trình H.O., nước Mỹ, và lòng biết ơn


WESTMINSTER (NguoiViet) - “Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, nó cho mình cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” Lý Ngọc Toàn nói một cách chậm rãi, sau làn khói thuốc.

Chị Trịnh Ðình Thu Hà, đang sống tại Orange County, California, “Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều.” (Hình: Hà Trịnh cung cấp)
Chị Trịnh Ðình Thu Hà chia sẻ một cách sôi nổi hơn, “Khi được ra đi, tôi ngỡ như được bốc ra khỏi địa ngục vậy. Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều. Bởi nước Mỹ và chương trình đó đã giúp cho rất nhiều người như từ cõi chết mà trở về cuộc sống.”
Anh Lý Ngọc Toàn và chị Trịnh Ðình Thu Hà là những người đến Mỹ theo diện H.O. gần 20 năm trước.
Hai thập niên, nhìn lại chặng đường mình đã trải qua, cả chị Trịnh Ðình Thu Hà, hiện đang sống tại Orange County, California, và anh Lý Ngọc Toàn đang ở Austin, Texas, đều muốn nói đến hai chữ “cám ơn” một cách trân trọng đến với nước Mỹ trong mùa Lễ Tạ Ơn này.
Hụt hẫng, bỡ ngỡ buổi đầu
Ký ức của gần 20 năm về trước của người con gái chia tay Sài Gòn để bay đến một miền đất không lạ trong tên gọi, nhưng hoàn toàn mới mẻ về lối sống, từ từ được dựng lại qua lời kể của chị Trịnh Ðình Thu Hà, con gái của cựu trung tá không quân Trịnh Ðình Bổn.
“Tôi sang đây cùng bố mẹ và bảy anh chị em nữa theo chương trình H.O. 7 vào năm 1991, khi ấy tôi đã 25 tuổi.” Chị Hà bắt đầu câu chuyện.
Tốt nghiệp trung học ở Việt Nam năm 1983, thi đại học cả 2, 3 lần đều không đậu bởi “lý lịch không tốt”. Chị Hà chấp nhận ở nhà, đi làm, đi may, “cho đến ngày lên máy bay”.
Trong khi đó, anh Toàn không hề muốn theo ba “đi Mỹ” vào thời điểm Tháng Tư, 1994, trong chương trình H.O. 24, lúc anh được 22 tuổi.
Lý do?
“Vì lúc đó tôi đang học năm thứ 4 Ðại Học Bách Khoa, học buổi tối năm thứ 3 khoa Anh văn Ðại Học Tổng Hợp, lại có công việc làm thêm cho công ty Pepsi với mức lương xấp xỉ $1,000 một tháng. Tất cả bạn bè đều nhìn tôi bằng sự ngưỡng mộ trên mức bình thường,” anh Toàn cười nhớ lại.
Thế nên, anh Toàn “đi Mỹ” vì sự “năn nỉ của mẹ,” người mà anh tôn thờ. “Vì tương lai tốt đẹp,” anh nghe theo lời mẹ, bỏ lại tất cả để ra đi.
Thế nhưng.
Cả chị Hà và anh Toàn đều có chữ “nhưng” to tướng khi đặt chân đến Mỹ.
“Tôi mang theo trong đầu suy nghĩ Mỹ là sung sướng, là thoải mái, là tự do. Thế nhưng, khi đặt chân đến đây rồi thì hụt hẫng vô cùng,” chị Hà thú nhận.
Sự hụt hẫng bắt đầu từ lối sống ở Hoa Kỳ và Việt Nam “quá khác biệt,” “khác hẳn so với sức tưởng tượng của mình”. Chị Hà cười nhớ lại, “Lúc đó, Việt Nam gần như hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Khi sang đây, mọi sự với tôi hoàn toàn xa lạ, chẳng biết cái gì là cái gì cả, cứ như mình từ Phi Châu lạc đến vậy.”
Hụt hẫng và chới với thêm nữa vì bất đồng ngôn ngữ. “Mình phải vừa đi học tiếng Anh, vừa phải bổ sung kiến thức về cách thức sinh hoạt, văn hóa nơi đây.” Chị Hà tiếp tục dòng hồi ức.
Với anh Toàn, khi đó đang ở Florida, thì “sáu tháng đầu cứ khóc hu hu, ngủ dậy là chỉ muốn có đủ tiền mua vé là bay về Việt Nam liền”.
Người đàn ông hiện là chủ nhân một tiệm sửa xe hơi ở Austin vừa cười vừa kể lại chuyện mình, “Thiệt tình là hụt hẫng và ‘sốc’ đủ đường.”
Từ chỗ “ăn trên ngồi trước, ma cô ma cạo đủ thứ,” “đi làm nói tiếng Anh ào ào, qua đây nói chẳng ma nào hiểu,” rồi lại thêm nỗi “nhớ người yêu dày vò” nên thời gian đầu, Mỹ là “địa ngục” đối với anh.
Không chỉ riêng anh Toàn, mà cả năm anh em trong gia đình đều cùng tâm trạng “cứ mong có đủ tiền vé là về. Nhưng khi đủ tiền vé thì lại thấy ‘về như vậy yếu quá’ nên thôi ráng kiếm thêm chút nữa nếu không đâm đầu về cũng nhục”.
Chị Hà cũng không thoát khỏi nỗi niềm đó, “Nói thật, trong năm đầu tiên, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện thôi thà đi về, ở đây cực quá. Ra ngoài cứ như người câm người điếc, nói người ta chẳng hiểu gì hết.”
Cũng như những di dân khác, cả anh Toàn và chị Hà không chỉ phải học tiếng Anh mà “cái gì cũng cần phải học”.
Tuy nhiên, khi bắt đầu có việc làm thêm và trở lại trường thì mọi chuyện “có vẻ đỡ hơn”.
Hội nhập và yêu thương
“Có đi làm, có tiếp xúc, đồng nghĩa với đỡ buồn, đỡ căng thẳng hơn. Sau khoảng ba năm thì mọi sự bắt đầu quen dần.” Chị Hà tiếp tục kể.
“Ba năm để bắt đầu quen?” Tôi hỏi ngược lại.
Chị khẳng định, “Ðúng. Nói chung là để ổn định mọi thứ thì phải từ ba năm trở lên. Có thể mỗi người mỗi khác, cũng có thể là do tôi chậm hơn người ta.”
Dường như khoảng thời gian quay lại trường học sau những năm đứt đoạn ở Việt Nam là khoảng thời gian lưu lại nhiều dấu ấn nhất trong quá trình hội nhập vào cuộc sống cùng dân bản xứ của chị Hà.
Chị nhắc lại giai đoạn đó bằng một tình cảm rất đặc biệt. “Thời tôi đi học vui lắm. Bởi vì lượng H.O. qua rất đông, vào trường thấy toàn con H.O. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau mà vươn lên.”
Sang Mỹ ở tuổi 25, không quá khó, nhưng cũng không dễ dàng để có thể vừa lao đao với cuộc mưu sinh, vừa có thể theo đuổi đến cùng việc học. Chị Hà mất tổng cộng sáu năm rưỡi để hoàn tất bằng đại học ngành tài chánh đại học Cal State Fullerton với sự giúp sức của bạn bè.
Còn anh Toàn, sau nhiều tháng thử qua nhiều công việc từ làm hãng điện tử đến “clean up” lau dọn nhà cửa “không thấy khá,” anh quyết định phải trở lại trường học.
“Cũng may mắn lúc đó Toyota mở trường dạy sửa xe ngay gần nơi tôi sống ở Florida nên tôi ghi danh theo học, vì đã có chút kiến thức lúc học Bách Khoa Cơ Khí ở Sài Gòn.”
Trong thời gian hai năm theo học và đi thực tập này, mỗi ngày của anh Toàn bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và đặt chân về nhà lúc nửa đêm.
“Mình cứ muốn học cho thật nhanh, học cho bận rộn thì cũng đỡ buồn hơn,” anh kể.
Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy không vui chính là “những va chạm văn hóa và lối sống”. “Mình cứ thấy mình lạc loài, lại thêm mình là người Việt Nam duy nhất ở đó, cứ nghĩ tiếng Anh mình yếu quá nên cũng mắc cỡ chẳng muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai hết.”
Tuy nhiên, “khi đi làm rồi thì thấy đỡ buồn hơn”.
Có điều, như anh Toàn nhận xét, “Tuy chưa hoàn toàn hội nhập được với lối sống Mỹ, nhưng nước Mỹ làm thay đổi cuộc đời tôi.”
Anh nhớ lại, “Lúc còn đi làm ở Việt Nam tôi ‘tham nhũng’ lắm. Năm 1994 mà mỗi tháng tôi kiếm cả ngàn đô, lúc nào cũng dẫn hết đám này đến đám kia đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Lúc đó mẹ tôi cứ sợ tôi sẽ đi vào con đường sa đọa.”
“Phải công nhận tôi biết ơn là khi tôi sang đây, con người tôi hoàn toàn thay đổi, ngay thẳng mà tiến, mình không lươn lẹo, cứ một là một hai là hai. Lương mình lãnh một ngàn thì mình biết mình có một ngàn, không phải lo lót chung chi cho ai hết.”
Từ chỗ “làm người ngay thẳng,” anh Toàn lại nhận ra “Tôi được đối xử như một con người đúng nghĩa, được tôn trọng đúng nghĩa, không phải kiểu như ở Việt Nam muốn bắt là bắt, muốn chặn mình là chặn, dù có tiền mình vẫn cứ phải luồn cúi.”
Dần dần, anh bắt đầu yêu cuộc sống ở đây, “an toàn và có luật pháp”.
Nhìn lại để cám ơn nước Mỹ
Dù thừa nhận rằng mình “không hoàn toàn yêu nước Mỹ,” chị Hà vẫn cho rằng, “Với tôi, nước Mỹ luôn là ‘Number One.’”
Chị bộc bạch, “Tôi so sánh như vầy, tôi nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Mỹ, nên Việt Nam vẫn có cái gì đó gọi là quê hương, gắn bó và ruột thịt hơn đối với tôi. Tuy nhiên, nói về cơ hội thì Mỹ cho tôi nhiều cơ hội hơn, những gì tôi có ở đây thì ở Việt Nam, tôi không thể nào có được. Nơi đâu cũng có cái hay và cái dở, nhưng phải công nhận là ở Mỹ, cách nhìn, cách đối xử giữa người và người mang tính nhân bản hơn.”
Anh Lý Ngọc Toàn, cư dân Austin, Texas, “Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, nó cho mình cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Khi được ra đi, tôi ngỡ như được bốc ra khỏi địa ngục vậy. Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều. Bởi vì nước Mỹ và chương trình đó đã giúp cho rất nhiều người như từ cõi chết mà trở về cuộc sống.” Chị Hà khẳng định.
Vừa nhìn điếu thuốc cháy dang dở, anh Toàn vừa nói, “Nhìn lại một cách công bằng, tôi phải cám ơn nước Mỹ đã cho tôi cơ hội sang đây để tôi nhìn ra nhiều thứ. Lúc trước mình cứ như ếch ngồi đáy giếng, cứ bị ám ảnh tư tưởng ‘tư bản đang giãy chết’ được rao giảng trong trường. Qua đây mình mới thấy đúng là ông nội nó nói bậy nói bạ không à!” Anh cười ngất sau điều mình “ngộ nhận” ra.
Không là “ông này bà nọ,” không là triệu phú, chủ cả, điều quan trọng là biết “hài lòng” về cuộc sống. Và đó là điều anh Toàn có được.
“Tôi không giàu, nhưng hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi. Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, đất nước đã cho tôi cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” Anh kết luận.
Một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại về. Cũng như anh Toàn và chị Hà, rất nhiều người đặt chân đến đến đất nước này từ chương trình có tên gọi H.O., có lẽ, cũng cùng chung một tấm lòng, một câu nói: Cám ơn.

Ba Lan vinh danh người đóng góp vô giá vào sự sụp đổ của cộng sản


Tổng thống Ronald Reagan trước cổng West Brandenburg của nước Đức năm 1987 với câu nói nổi tiếng: “Gorbachev, Ngài hãy phá đổ bức tường này!” – Ảnh Tư liệu

Lê Diễn Đức RFA

Trong năm 2009, vào dịp kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ, báo chí Ba Lan hỏi Lech Walesa, cựu lãnh đạo Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan rằng, những nguyên nhân nào đã dẫn tới sự sụp đổ chế độ cộng sản Ba Lan.
Lúc bấy giờ Lech Walesa đã đưa nhận xét mang tính ước lệ: 50% công lao thuộc về Giáo Hoàng John Paul II, 30% thuộc phong trào tranh đấu “Đoàn Kết” và sự hy sinh của nhân dân Ba Lan, 20% còn lại bao gồm những nguyên nhân khác: học thuyết chống lại đế chế Xô Viết của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, tư tưởng thức thời của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Michail Gorbachev, sự ủng hộ của chính phủ và công đoàn các nước dân chủ, v.v…
Tuy nhiên, với cách nói trên, Lech Walesa chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố làm phá sản hệ thống cộng sản tại Ba Lan và châu Âu. Ít ai có thể xác định được các nguyên nhân bằng những con số toán học cụ thể như thế. Tất cả mọi yếu tố đã đan quyện nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp mang lại thắng lợi.
Một trong những yếu tố ấy được nhân dân Ba Lan vinh danh trong ngày 21 tháng 11 năm 2011.
Vào trưa thứ Hai ngày 21/11 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm Cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan.
Tượng đài được xây dựng trên Ujazdowski Avenue. Đây là một trong những con đường đẹp nhất của thủ đô Warsaw. Dọc con đường này, một bên là những công viên cây xanh rộng lớn nối tiếp nhau, một bên khác là trụ sở của các cơ quan chính phủ, nhà nước Ba Lan và những toà nhà của đại sứ quán các nước, trong đó có Hoa Kỳ.
Vào dịp kỷ niệm trọng thể 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ tại Berlin, tối ngày 9 tháng 11 năm 2009, ông Lech Walesa đã được chính phủ nước Đức chọn làm người xô đổ tấm xốp đầu tiên, biểu tượng của bức tường ô nhục Đông-Tây, tạo hiệu hứng domino làm hàng loạt tấm khác sụp đổ theo.
Tôi vẫn nhớ không khí náo động, rạo rực hôm ấy với sự hiện diện của hàng chục nguyên thủ quốc gia và hàng chục ngàn người từ khắp thế giới đổ về Berlin. Tôi đã chụp tấm hình kỷ niệm ngay ở nơi những tấm xốp bị khựng lại bởi một tấm mà trên đó có viết những dòng chữ Trung Quốc. Không biết có phải ngụ ý của nhà thiết kế muốn cho mọi người ý thức rằng, hệ thống cộng sản châu Âu đã sụp đổ, nhưng Trung Quốc cộng sản vẫn còn đó, hay không?
Đêm kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ, Berlin ngày 9/11/2009 – Ảnh: Lê Diễn Đức
Giờ đây lại chính Lech Walesa được chính phủ Ba Lan chọn làm người dỡ tấm che, khánh thành đài tưởng niệm Tổng thống Ronald Reagan.
Ý tưởng xây dựng tượng đài vinh danh Tổng thống Hoa Kỳ tại Ba Lan nhắm vào năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ronald Reagan (ngày 6 tháng 2 năm 1911).
“Chúng ta nghiêng mình trước Tổng thống Reagan vì lẽ trong thế hệ của chúng ta đã chấm dứt được sự chia rẽ và và xung đột lớn. Ronald Reagan đã đóng góp vào sự sụp đổ của Bức tường Berlin và ủng hộ Công đoàn Đoàn kết Ba Lan” – Lech Walesa nói trước khi dỡ băng khánh thành.
Lech Walesa, người thợ điện đã từng làm chập mạch hệ thống cộng sản châu Âu (như nhận định của tờ Time), người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1983 khi đang bị quản chế trong chế độ cộng sản Ba Lan, Tổng thống Ba Lan dân chủ đầu tiên (1990-1995), cho biết, vào lúc ấy ai cũng nghĩ rằng sự sụp đổ của cộng sản là sự kiện dường như khó có thể xảy ra.
Ông nói thêm:
“Những người lớn tuổi còn nhớ, chỉ riêng ở Ba Lan lúc ấy đã có hơn 200 nghìn binh sĩ Liên Xô chiếm đóng, còn ở châu Âu có tới hơn một triệu cùng với vũ khí hạt nhân, vì vậy hầu như một thay đổi lớn sẽ không thể xảy ra nếu không có chiến tranh hạt nhân, thế mà điều này đã xảy ra”.
“Tôi tự hỏi liệu Ba Lan bây giờ, châu Âu và thế giới có như hôm nay nếu không có Tổng thống Reagan. Là nhân chứng của các sự kiện, tôi phải nói rằng, điều này là không thể nào hình dung nổi”.
Theo cựu Tổng thống Ba Lan, những nhân vật lớn khác trong giai đoạn đó như Giáo hoàng John Paul II, Thủ tướng Anh quốc Margaret Thatcher và Tổng thống Pháp Francois Mitterand, đều có suy nghĩ tương tự.
“Không những bầu không khí giữa các lãnh đạo lớn của thế giới đã được tạo ra, như Đức Thánh Cha, Tổng thống Reagan, Tổng thống Mitterrand, Thủ tướng Thatcher, mà còn tạo ra cả bầu không khí trong xã hội Ba Lan, phù hợp với những tính cách ấy” – Lech Walesa nói.
Cựu lãnh đạo Đoàn kết Ba Lan cho rằng, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ bởi vì “tất cả mọi người ai cũng đã làm những gì mình thấy cần phải làm và mọi thứ đã tạo nên thành công vĩ đại”.
Lech Walesa dỡ tấm che, khánh thành Tượng đài Ronald Reagan – Ảnh: TVN24
Sự đóng góp vào lịch sử mới nhất của Ba Lan
Trưởng Văn phòng Tổng thống Ba Lan, Jacek Michalowski, đọc thư của Tổng thống Bronislaw Komorowski gửi đến những người tham dự buổi lễ. Tổng thống Komorowski nhận định đóng góp của Ronald Reagan vào trang sử mới của Ba Lan là “vô giá”.
“Ronald Reagan nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào thời gian khi cuộc đối đầu giữa Đông và Tây đã đạt tới bước phát triển mới. Trong bối cảnh ấy, nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã dẫn đầu một chính sách xác đáng và nhất quán chống lại hệ thống cộng sản” – Tổng thống Ba Lan viết trong thư.
Đáp lời, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan Lee Feinstein đã đọc thư của Tổng thống Barack Obama.
“Tổng thống Reagan đã có món quà đặc biệt cho sự trỗi dậy hy vọng của tất cả những người bị buộc phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng đã khôi phục được niềm lạc quan của người Mỹ tại thời điểm kinh tế khó khăn và đưa ra thách thức của chính trị thế giới, mang lại hy vọng cho dân tộc Ba Lan bằng sự hỗ trợ vững chắc đối với phong trào phản kháng Đoàn kết” – Tổng thống Obama viết.
Tới tham dự buổi lễ có sự tham dự buổi lễ còn có đặc mệnh toàn quyền của Thủ tướng Ba Lan về các vấn đề đối thoại quốc tế, giáo sư Bartoszewski, Thị trưởng Warsaw, bà Hanna Gronkiewicz-Waltz và nhiều nghị sĩ, dân biểu của quốc hội Ba Lan và Hoa Kỳ, trong đó có David Dreier, người đảm nhiệm cương vị dân biểu liên tục từ năm 1980, khi Ronald Reagan làm tổng thống.
Cảm hứng từ lời nói của Ronald Reagan
Sáng kiến xây dựng đài tưởng niệm khởi điểm từ năm 2008 và được hợp tác với Ronald Reagan Foundation và Thư viện Ronald Reagan ở Simi Valley, tiểu bang California.
Tượng đài đứng trước toà đại sứ quán Hoa Kỳ tại Warsaw với Ronald Reagan trong tư thế đứng trước bục phát biểu. Đây là hình ảnh Tổng thống Ronald Reagan ở cổng Brandenburg bên phía Tây của nước Đức vào ngày 12 tháng 6 năm 1987. Nơi đây Ronald Reagan đã thốt ra câu nói nổi tiếng: “Gorbachev, Ngài hãy mở cổng này! Gorbachev, Ngài hãy phá đổ bức tường này!”.
Sự kiện lịch sử đó chính là niềm cảm hứng của nhà điêu khắc Ba Lan Wladyslaw Dudek, tác giả của Tượng đài Ronald Reagan tại thủ đô Warsaw.
© 2011 Lê Diễn Đức – RFA Blog

Giáo dân Hàm Long đến Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đưa Thư thỉnh nguyện


Chiều qua, 22/11/2011, đông đảo giáo dân Giáo xứ Hàm Long đã tới Tòa TGM Hà Nội đưa đơn Tỉnh nguyện gửi TGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Thư thỉnh nguyện nêu đề nghị TGM không di chuyển linh mục Giacobe Nguyễn Văn Lý, quản Hạt Hà Nội, quản xứ Hàm Long đi nơi khác vì “Cha đã thể hiện sự đạo đức thánh thiện và đồng hành với những gian nan của giáo dân chúng con, cha luôn được sự yêu mến hết lòng của mọi tín hữu trong giáo xứ chúng con và là biểu tượng của một người yêu Công lý – Sự thật – Hòa bình” – Trích thư thỉnh nguyện của Giáo dân Hàm Long gửi TGM Hà Nội.

Sở dĩ có việc này, là việc thuyên chuyển các linh mục trong TGP Hà Nội kỳ này làm nhiều người hết sức nghi ngờ động cơ đằng sau việc di chuyển đó. Những linh mục mạnh mẽ, được giáo dân yêu mến vì biết xả thân hi sinh, hiệp thông với anh chị em giáo hữu đã dần dần được di chuyển đến những vùng xa xôi, hẻo lánh và nhiều điều kiện khó khăn tiếp xúc. Trái lại những vị có tinh thần thỏa hiệp, luôn được cất nhắc đến những nơi mà thời gian qua đã là những điểm nóng của TGP hoặc có nguy cơ là điểm nóng. Thậm chí, nhiều người giáo dân cho rằng những vụ di chuyển này cứ như kế hoạch được duyệt của nhà cầm quyền Hà Nội mong muốn.

Linh mục Giacobe Nguyễn Văn Lý trong một buổi cầu nguyện cho Công lý - Sự thật - Hòa bình

Đoàn giáo dân Hàm Long đến Tòa TGM Hà Nội, đăng ký gặp Đức TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Tuy nhiên, cũng như bao cuộc đăng ký gặp gỡ khác tương tự, TGMHN phê rô Nguyễn Văn Nhơn lại… trốn. Đến mức một giáo dân đã phải thốt lên rằng: “Tại sao gặp các cơ quan của Đảng, của nhà nước hoặc cán bộ như Ban dân vận của Trung ương Đảng Cộng sản thì ngài nhanh nhẹn có mặt vậy mà cứ gặp giáo dân là ngài trốn? Ngài đang phục vụ ai?”.

Ngược lại, trong sân Tòa TGMHN, lực lượng an ninh dày đặc và đi lại rất tự nhiên như đây là cơ quan của công an, những gương mặt công an đã từng trấn áp giáo dân trong những vụ việc như Tòa Khâm sứ, Thái Hà hay những cuộc biểu tình của những người yêu nước. Những người này thuộc công an Quận Hoàn Kiếm, Công an Hà Nội đi lại nhởn nhơ, cười cợt chế diễu giáo dân ngay trong sân Tòa TGM Hà Nội.

Tiếp đoàn giáo dân là Đức cha Phụ tá Lorenxo Chu Văn Minh, ngài đã ngồi nghe những nguyện vọng của giáo dân Hàm Long, nhận đơn của họ và nói đại ý rằng việc di chuyển các linh mục đã được bàn bạc và quyết định.

Trong khi cũng ngay tại TGP Hà Nội, một số vị mục tử đã được giáo dân đến tận Tòa TGM để trả lại, thì những linh mục như cha quản Hạt Hà Nội Giacobe Nguyễn Văn Lý được sự yêu mến, đùm bọc và vâng phục của người giáo dân. Lý do dễ hiểu là vì ngài đã từng sát cánh với đoàn chiên, biết nghe tiếng chiên nên đoàn chiên đã nghe tiếng ngài.

Thế mới hiểu, vị trí của một mục tử thời nay là chũng chính trong lòng dân, chứ không ở chiếc ghế mình đang ngồi.
Một số hình ảnh:

Thư Thỉnh nguyện và chữ ký của giáo dân


Xin gặp TGMHN
Ôi, tưởng đây là Tòa TGMHN, chứ đâu ngờ đây là Mặt trận Tổ Quốc?

Từng đàn cán bộ an ninh đi vào tòa TGMHN nhởn nhơ cười nhạo giáo dân như ở cơ quan Công an
Đây là ai? Giáo dân, tu sĩ, linh mục hay nhân viên của Tòa TGM Hà Nội?
Hoàn toàn không. Đây là những gương mặt đen bán nước hại dân, an ninh của Quận Hoàn Kiếm
Đây, trụ sở Công an Quận Hoàn Kiếm, nơi công tác của anh ta (đứng sau). Còn ở Tòa TGM, anh vào đó với ai? Làm gì?

Đức cha phụ tá Lorenxo Chu Văn Minh nhận đơn

http://www.nuvuongcongly.net

Thiên đường CS Tàu khựa : Dầu ăn sản xuất bằng… nước cống và thức ăn rác


Những cơ sở sản xuất dầu ăn trái phép ở Trung Quốc đã vớt dầu cặn từ nước cống hay thức ăn thừa bị các nhà hàng vứt đi, để mang về lọc lấy dầu thành phẩm và bán cho người sử dụng.
Khi nhắc đến dầu ăn được sử dụng trong các quán ăn, ai cũng biết đó là những loại không lấy gì làm sạch sẽ. Tuy nhiên, không phải người nào cũng biết quá trình sản xuất và độ bẩn thỉu của loại dầu đó. Gần đây một cư dân mạng tại Trung Quốc đã chụp được hình ảnh sản xuất dầu ăn “nước cống” ở quê mình và đăng lên cho mọi người cùng biết.
Theo người này, khi chứng kiến tận mắt, người xem mới cảm nhận hết mức độ bẩn thỉu đến kinh hoàng của loại dầu ăn này. “Nguyên liệu” của nó bao gồm nước cống và các loại thức ăn thừa được thu gom từ các nhà hàng. Tất nhiên, người sản xuất phải có quan hệ và không quên đút lót nhà hàng để kiếm lời từ đống dầu bẩn.

Dầu được vớt lên từ nước cống xung quanh các nhà hàng.
Hay thức ăn thừa bị vứt đi.
Nội tạng của lợn cũng được thu gom để làm nguyên liệu sản xuất dầu ăn.
Mang về chắt lọc lấy dầu thành phẩm.
Trong những khu sản xuất vô cùng bẩn thỉu.
Người đàn ông lấy túi ni lông ra từ nồi dầu.
Dầu được lọc ra sau khi đun nấu chất thải.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra một cơ sở sản xuất dầu trái phép.
Dầu bán thành phẩm vẫn còn nhiều tạp chất.
Phân loại dầu thành phẩm.
Dầu ăn “bẩn” được đóng vào các thùng phy.
Đem đi giao cho các cơ sở sử dụng.
Và làm thành các món ăn hàng ngày.

—0O0—
Duc H. Vu :

Đã nói rồi là bọn Tàu phù Tàu chệt chơi không vô, chúng nó tham lam và háo lợi lắm, ngay đến chuyện thức ăn mà chúng còn giả đủ kiểu (trứng gà giả, gạo giả .v.v...) miễn sao có lợi cho chúng là được, chúng cóc cần biết đến sinh mạng của người tiêu thụ, mua dùng đồ của chúng ...... vì rẻ mà lị ! Đớp ba cái hàng độc này đách chết ngay mà sẽ ngấm từ từ 3, 5 năm hay hơn mới sinh bệnh rồi lăn đùng ra báo cô thân nhân lại vừa tốn xu hao tài ! Tiết kiệm làm gì vài chục xu hay vài đồng rẻ hơn các nước khác như Nhật, Đại hàn .v.v....

Hãy tẩy chay hàng độc (cái này ĐỘC đúng nghĩa là ĐỘC chứ không phải hàng khan hiếm) của bọn Tàu và hàng Việt Nam cũng khá hơn gì, toàn là bắt chước thằng Tàu sao y bản chính vì là Cộng Sản mà!