Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Phong trào dân chủ Việt Nam 2011


Công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam trong năm 2011 tiếp tục gặp phải những chướng ngại đáng kể, với việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt bớ, giam cầm hàng loạt những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Thậm chí, nhiều nhà trí thức ủng hộ đảng đương quyền cũng bị đàn áp một cách thô bạo vì đã tham gia những hoạt động để bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đang bị giam lỏng ở Chợ Lớn, số người hưởng ứng và ủng hộ những đòi hỏi thay đổi dân chủ đã tăng mạnh. Xin mời quí vị theo dõi thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây:
Hình: Human Rights Watch
Theo Bác sĩ Nguyễn Đan Quế số người hưởng ứng và ủng hộ những đòi hỏi thay đổi dân chủ đã tăng mạnh.

VOA: Xin chào Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Trước hết, chúng tôi xin cám ơn Bác sĩ đã có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Và câu hỏi thứ nhất chúng tôi xin hỏi là: theo nhận xét của ông, một người đã dấn thân cho cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam từ mấy mươi năm qua, phong trào dân chủ Việt Nam năm 2011 so với năm 2010 có những điểm khác biệt như thế nào?
Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế: Thưa anh, so với năm 2010, năm 2011 có khác biệt cơ bản là dân Việt Nam không còn sợ hãi nữa. Chính vì thế mà phong trào dân chủ Việt Nam có bước trưởng thành vượt bực cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài ra tình hình có nhiều thuận lợi khác nữa, đó là:
1/ Kinh tế Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 20 năm: lạm phát trên 20%, vật giá tăng cao, đời sống khó khăn. Đã đành là kinh tế Việt Nam chịu tác động của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng tỉ lệ lạm phát cao nhất khu vực và cao gấp ba lần so với các nước láng giềng chứng tỏ rõ ràng sự bất cập của nhà chức trách trong việc điều hành nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết mọi tầng lớp đều bất mãn, nhất là trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên, hay là nông dân, công nhân. Do đó, số người hưởng ứng và ủng hộ những đòi hỏi phải thay đổi tăng đột biến, không chỉ ở thành phố lớn mà cả ở thôn quê. Và phương cách tranh đấu cũng đa dạng, phong phú hơn. Tôi lấy thí dụ như: kiện đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vi hiến với một Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, tố cáo công an bắt blogger Điếu Cày, bắt bà Bùi Thị Minh Hằng là trái pháp luật, biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa – Trường Sa, phản đối khai thác bauxite, phản đối chính quyền cho công nhân Trung Quốc vô làm việc bất hợp pháp, phản đối cho thuê rừng đầu nguồn, vân vân…
2/ Nhân dân Việt Nam bừng tỉnh, không còn tự ti nữa, tự tin hơn khi thấy những tấm gương dân thường ở Bắc Phi – Trung Đông xuống đường lật đổ được độc tài ngự trị cả mấy chục năm.
3/ Tin làm phấn khởi nhất có lẽ là tin trở lại Châu Á – Thái Bình Dương trong chiến lược mới của Hoa Kỳ, do Tổng thống Obama loan báo tại một loạt các diễn đàn hồi cuối tháng 11-2011.
4/ Cuối cùng là Miến Điện — một nước cũng độc tài như Việt Nam, cũng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, đã bất ngờ xoay chiều đi theo con đường dân chủ hóa.
Trong tình hình mới và được nhân dân hết lòng ủng hộ, tôi tin chắc rằng dù có bị đàn áp thế nào chăng nữa phong trào dân chủ Việt Nam sẽ thành công ngay trong năm 2012 này. Bởi vì phong trào dân chủ Việt Nam đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân Việt Nam từ nam chí bắc và hải ngoại, và hoàn toàn phù hợp với tình hình mới của thế giới và vùng Đông Nam Á. Hơn thế nữa, tôi muốn nói thêm, là quyền lợi giới trẻ chiếm 70% dân số bắt đầu tin vào cuộc sống, và đang kháo nhau là đã ngửi thấy mùi hoa sen trên đám bùn lầy hôi tanh.
VOA: Thưa Bác sĩ, hồi hạ tuần tháng 11, khi ASEAN tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh ở Bali, một số các nhà nghiên cứu chính trị ở Mỹ, trong đó có Tiến sĩ Ernest Bower, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, nói rằng các nước ASEAN trong thời gian gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trên lãnh vực chính trị. Đại khái họ cho rằng Mùa Xuân ASEAN, tuy không thu hút sự chú ý của dư luận thế giới như Mùa Xuân Ả Rập, đã diễn ra — với sự chủ động của nhà cầm quyền, ở các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt nam, và gần đây nhất là Miến Điện. Về phần Việt Nam, họ cho rằng chính phủ đã bắt đầu thực hiện việc tản quyền. Ông nghĩ sao về nhận định này? Và theo ông, xu thế dân chủ hóa ở các nước láng giềng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phong trào dân chủ ở Việt Nam?
Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế: Tiến sĩ Bower có nhận định khá tinh vi, khá tinh tế khi loan báo mùa Xuân ASEAN đã bắt đầu tại vùng đất này của thế giới.
ASEAN, như chúng ta biết, có 2 nhóm khác nhau về trình độ phát triển và thể chế chính trị: nhóm thành lập với Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Brunei theo kinh tế thị trường và có thể chế dân chủ rồi và đang ngày càng hoàn thiện hơn.
Đến 1994, ASEAN kết nạp thêm 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện theo kinh tế chỉ huy và theo thể chế độc tài. Trước sau gì 4 nước này cũng phải chuyển sang kinh tế thị trường và dân chủ hóa để giống 6 nước sáng lập. Tiến sĩ Bower có nhắc đến động thái đặc biệt mới đây của Miến khi phát đi tín hiệu cải cách dân chủ; lập tức Tổng thống Obama, đang dự Hội nghị Bali, hưởng ứng ngay bằng cách gửi Ngoại trưởng của mình là bà Hillary Clinton đến Miến để thẩm định tại chỗ xem có phải đúng là khí trời vào Xuân thật chưa.
Liên quan đến Việt Nam, Tiến sĩ Bower cho ‘tản quyền’ là một dấu hiệu tích cực có tính chủ động của Hà Nội. Điểm này tôi thấy cần phải làm sáng tỏ, cho rõ thêm: Chúng tôi chỉ coi là dấu hiệu đáng tin cậy khi Cộng Sản gỡ bỏ hạn chế tự do thông tin, tự do phát biểu, thả tù chính trị như Miến Điện đã làm. Còn ‘tản quyền’ của Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là trao quyền cho đảng ủy các địa phương, để lập thế chân rết khống chế dân ta, bảo vệ độc tài; chứ đây chưa phải là chỉ dấu cho thấy Cộng Sản Việt Nam thực tâm muốn cải cách dân chủ. Động thái quay 180 độ của Miến khiến xu thế dân chủ hóa đột nhiên trở thành mạnh mẽ và cấp bách hơn bao giờ hết để ASEAN có thể phát triển. Hà nội, theo tôi nghĩ, đang rất bối rối trước áp lực tập thể của đa số các nước trong ASEAN.
Xu thế dân chủ hóa trong khối ASEAN đang áp lực rất mạnh lên Việt Nam. Áp lực là trực diện, nặng ký, thúc ép. Không có một ngoại lệ nào ngoài mẫu số chung dân chủ cho toàn thể khối ASEAN. Chúng tôi đang vận dụng yếu tố tích cực này để dân chủ hóa Việt Nam.
VOA: Hồi đầu năm nay, khi quan hệ Việt-Trung bị căng thẳng nghiêm trọng sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh, một tờ báo của Đảng Cộng Sản Việt Nam có đăng một bài bình luận với tựa đề “Trong họa có phúc”. Đại khái họ nói rằng họa xâm lăng hiện nay cũng chính là phúc vì nó là một cơ hội để Việt Nam nhận biết một cách rõ ràng ai là bạn, ai là thù, và quyết định một cách dứt khoát những gì cần phải giữ gìn và những gì cần phải vứt bỏ. Theo ông, ai là bạn, ai là thù và Việt Nam chúng ta cần giữ những gì và bỏ những gì?
Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế: Tôi rất tiếc là chưa có dịp đọc bài báo này. Nhưng tôi nghĩ rằng thế giới đang có những thay đổi lớn, và có lẽ chúng ta cũng nên thử dùng lối nhìn âm-dương, tương sinh tương khắc để thấy đâu là họa đâu là phúc; đâu là bạn đâu là thù.
Thế giới ngày nay là thế giới tương thuộc, nương nhau cùng phát triển, cần có nhau mới mưu cầu được hạnh phúc. Bất cứ nước nào nhận thức nước mình là một phần của toàn thể, tất vui vẻ vì được hoan nghênh. Nước nào vì lý do này hay lý do khác, tách mình ra khỏi cộng đồng thì lạc loài.
Cụ thể là trường hợp Trung Quốc và Việt Nam. Thực tế là Trung Quốc và Việt Nam đang vật lộn với kinh tế thị trường và cố lấp liếm, ngụy biện trước những giá trị phổ quát của nhân quyền và dân chủ.
Hiện tại, chúng ta thấy cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều không chống toàn cầu hóa. Cả hai đang cố gắng tìm cách thích nghi có lợi nhất khi hòa nhập. Vậy thì giữ gì? Bỏ gì? Theo tôi phải bỏ tất cả những gì không thích hợp với toàn cầu hóa và giữ những gì có thể đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Nói thẳng ra là cả Việt Nam lẫn Trung Quốc nên bỏ di sản cộng sản, như Liên Xô đã dứt khoát với chủ nghĩa Mác – Lênin. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc nên giữ những giá trị Nhân Bản của dân tộc mình. Những giá trị Nhân Bản của bất cứ dân tộc nào đều phù hợp với giá trị phổ quát của Nhân Quyền và Dân Chủ, bổ sung cho nhau để cùng làm cho đời sống nhân loại tốt đẹp hơn.

VOA: Thưa Bác sĩ, chắc ông cũng biết là kinh tế Việt Nam năm nay tiếp tục bị xuống giốc và trong cuộc họp mới đây, các nhà tài trợ cho Việt Nam đã hối thúc chính phủ ở Hà Nội nhanh chóng thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế. Ông nhận định như thế nào về tình hình kinh tế hiện nay, và theo ông, đời sống kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam?

Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế: Tôi phải nói ngay là kinh tế giữ vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phế bỏ độc tài, thiết lập dân chủ tại Việt Nam.
Cộng Sản bỏ kinh tế chỉ huy theo kinh tế thị trường. Nhờ Hiệp định mậu dịch song phương với Mỹ năm 2001 và gia nhập Cơ quan mậu dịch thế giới năm 2007, làn sóng đầu tư và buôn bán với bên ngoài giúp kinh tế Việt Nam khởi sắc. Tầng lớp trung lưu nhanh chóng hình thành, đúng vào lúc internet bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Nhưng chỉ vì không có những thay đổi chính trị đi kèm theo ngay, mới ra cơ sự ngày hôm nay.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc hội trung tuần tháng 11 vừa qua, chính thức nhìn nhận là phải cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế thị trường và đưa ra bánh vẽ mới: cơ cấu lại toàn bộ hệ thông ngân hàng, cơ cấu lại toàn bộ đầu tư công, cơ cấu lại toàn bộ các tập đoàn và các tổng công ty.
Tôi nghĩ rằng giữa cơn khủng hoảng mà cải tổ lớn như vậy thì thất bại là chắc chắn, NẾU NHƯ không có cú hích khuyến khích, thúc đẩy, ‘truyền điện’ từ bên ngoài vào như ở Miến Điện.
Việt Nam muốn có được cú hích đó thì phải tôn trọng nhân quyền và dân chủ như Ngoại trưởng Hoa Kỳ và các giới chức khác của Mỹ đã nhiều lần khuyến cáo Việt Nam trong chỗ riêng tư, cũng như công khai, là: muốn nâng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ lên hàng chiến lược thì Việt Nam phải tôn trọng tự do internet, tự do phát biểu, khác biệt chính kiến không thể bị bỏ tù, tự do tôn giáo, tôn trọng quyền lợi người lao động… nghĩa là khuyên giới cầm quyền Cộng Sản Hà Nội phải dân chủ hóa theo ý dân, trong đó có đông đảo người Việt mình ở Hoa Kỳ.
VOA: Thay mặt ban Việt ngữ VOA và thính giả nghe đài, chúng tôi xin cám ơn Bác sĩ đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Xin chúc ông và gia quyến được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế: Chúng tôi xin cám ơn quí vị đã lắng nghe. Xin kính chúc chúc quí vị lễ Giáng Sinh đầm ấm vui vẻ, và sang năm mới Nhâm Thìn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc./.

Từ Miến Điện nhìn sang Việt Nam


AFP photo
Tổng thống Myanmar Thein Sein gặp gỡ
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại thủ đô
Naypyidaw, Myanmar, ngày 01 tháng 12 năm 2011.

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA

Một trong những diễn biến thời sự gây chú ý đặc biệt với thế giới vào cuối năm 2011 chính là cải cách dân chủ đột ngột tại Miến Điện, dưới sự thống trị của chế độ quân phiệt từ trên 50 năm qua.

Cải cách dân chủ ở Miến

Chánh phủ dân sự lên cầm quyền từ tháng 3 năm nay quyết định ân xá, thả hàng ngàn tù nhân, kể cả một số chính trị phạm, đồng thời chấp nhận cho giới chính trị đối lập tham gia vào cuộc tuyển cử quốc hội trong tương lai. Bài học dân chủ hóa đó có hy vọng đến với người dân Việt Nam hay không?


Vào đầu thập niên 60, Miến Điện là một trong những quốc gia khép kín, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, giới cầm quyền đều là cấp tướng lãnh, mọi tiếng nói đối lập, mọi phong trào đấu tranh, nhóm sắc tộc ly khai, đòi hỏi dân chủ, tự do đều bị dập tắt bằng súng đạn, bạo lực và nhà tù.
Mới đầu tháng 12 vừa qua, cả thế giới đều chăm chú theo dõi chuyến thăm của ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, lần đầu tiên đến Miến Điện trong vòng hơn 50 năm qua.
Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhà đấu tranh Miến Điện lưu vong thì chánh phủ Miến Điện xác nhận đã trả tự do cho gần 200 tù chính trị, tuy nhiên đây là một con số quá nhỏ so với tổng số tù nhân lương tâm và nhân vật bất đồng chính kiến còn bị ngồi tù khắp cả nước này, ước tính lên đến vài ngàn người.
Về phần tổng thống Miến Điện, ông Thein Sein tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, họp tại Bali, Indonesia vào tháng 11 vừa qua rằng, chuyến viếng thăm lịch sử của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là sự chúc phúc cho đất nước của ông.
Mặt khác, các nhà lãnh đạo ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh này cũng bỏ phiếu chấp thuận cho Miến Điện giữ chức Chủ tịch luân phiên của hiệp hội ASEAN vào năm 2014. Trước đây, Miến Điện không thể đảm nhận trọng trách này vì bị phê phán mạnh mẽ về những hành động vi phạm nhân quyền, bóc lột lao động và đàn áp dân chủ. Đây cũng là một phương cách làm tăng áp lực đối với chánh phủ Miến Điện hầu thúc đẩy họ phải tiếp cải tổ chính trị và tái lập dân chủ.
Sau gần nửa thế kỷ cầm quyền bằng bạo lực, giới tướng lãnh cầm quyền Miến Điện đều nhìn thấy rõ là ngày nay họ phải cải tiến dân chủ, vì đó là con đường tất yếu mang lại lợi ích cho đất nước và cho toàn dân.
Ông Bo Hla Tint
Ngoài ra, chánh phủ Miến Điện cũng cho ban hành luật biểu tình, luật đình công, quyền lập công đoàn, bãi bỏ một số biện pháp kiểm soát báo chí. Tổng thống Thein Sein tuyên bố ông đã lắng nghe ý kiến của người dân khi quyết định đình chỉ công trình xây dựng đập nước Myitsone, trên sông Irrawaddy, trị giá 3 tỷ 600 trăm triệu đô la do Bắc Kinh tài trợ, gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Gần đây, giới lãnh đạo Miến Điện cũng cho công bố các thỏa thuận tái lập hòa bình hầu sớm chấm dứt những vụ tranh chấp và xung đột sắc tộc kéo dài nhiều thập niên qua, đòi quyền tự trị, cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người.
Vì sao lại có sự thay đổi được công luận xem là chuyển hướng 180 độ như vậy? Ông Bo Hla Tint, Bộ trưởng Văn Phòng Thủ tướng Miến Điện lưu vong, trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, nhấn mạnh qua câu chuyện với RFA:
“Sau gần nửa thế kỷ cầm quyền bằng bạo lực, giới tướng lãnh cầm quyền Miến Điện đều nhìn thấy rõ là ngày nay họ phải cải tiến dân chủ, vì đó là con đường tất yếu mang lại lợi ích cho đất nước và cho toàn dân. Hơn nữa, nếu cứ mãi tiếp tục duy trì chế độ cầm quyền độc đoán, chánh phủ Naypyidaw sẽ bị hiệp hội ASEAN cô lập và chắc chắn Miến Điện sẽ không thể đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014.”

Bài học cho Việt Nam

Dịp này, Bộ trưởng Bo Hla Tint cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tích cực ủng hộ chánh phủ dân cử do tổng thống Thein Sein lãnh đạo cũng như Liên Đoàn toàn quốc đấu tranh vì dân chủ Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi phụ trách, tạo điều kiện cho xứ sở này đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của người dân cũng như sự mong đợi của dư luận thế giới.

000_Del421138(2).-200.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (T) bắt tay với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội hôm 30/10/2010. AFP
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu tù nhân lương tâm, gần 20 năm ngồi tù trong Nam và ngoài Bắc vì đã lên tiếng cho dân chủ, nhận định:

“Sự kiện diễn ra ở Miến Điện rất đáng vui mừng cho tất cả những người ủng hộ dân chủ trên thế giới, đặc biệt đối với Việt Nam. Tôi cho là năm 2011 là năm được mùa về dân chủ, đầu năm là cách mạng dân chủ xảy ra ở các nước Khối Ả Rập, cuối năm là tại ASEAN, sát cạnh Việt Nam, là đáng phấn khởi, đối với những người Việt mong muốn đất nước sớm có dân chủ.”
Vậy bài học dân chủ Miến Điện có thể được ứng dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam hay không? Giáo sư Đoàn Viết Hoạt phân tích:
“Trước tiên đây là bài học cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, sau khi bị cô lập một thời gian lâu dài, cuối cùng Miến Điện đã phải thay đổi, theo tình hình chung trong khu vực và áp lực của quốc tế, cộng với sự xâm nhập vào Miến Điện của Trung Quốc, tạo ảnh hưởng rất nguy hiểm.
Chính người Miến Điện đã nhìn ra vấn đề và đã thay đổi rất nhanh sau khi có chính phủ dân sự. Nếu không thay đổi để đáp ứng với tình hình mới thì Việt Nam không thể tiến tiển được, đồng thời gặp khủng hoảng trong việc đối phó với Trung Quốc.
Chúng ta cũng thấy rõ sự kiên cường đấu tranh của phong trào dân chủ Miến Điện, đặc biệt là của bà Aung San Suu Kyi, dù bị giam giữ vẫn quyết liệt đấu tranh. Chúng ta đang nhìn thấy sự quyết liệt đấu tranh ấy với một số vị trong nước như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, và những nhà dân chủ khác.
Đây là niềm khích lệ lớn cho những nhà đấu tranh dân chủ, do đó cần tăng cường hỗ trợ cho thích hợp và có hiệu quả. Nên vận động quốc tế mạnh mẽ ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, nếu không tình hình Đông Nam Á sẽ khó ổn định được, hơn nữa Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập vào Việt Nam, qua áp lực với đảng cộng sản và trên Biển Đông. Nên tích cực làm hai việc, hỗ trợ phong trào dân chủ trong nước và vận động quốc tế ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.”
Luật sư Lê Trần Luật, người thường lên tiếng bênh vực cho dân oan, tù nhân chính trị và tôn giáo, thì không tin rằng Việt Nam sẽ ứng dụng bài học dân chủ hóa độc đáo từ Miến Điện:
“Tôi rất vui mừng và phấn khởi, dù sao thì Miến Điện cũng có một thời kỳ đặt dưới cách thức cai trị độc tài như ở Việt Nam, điều đó sẽ có những tác động tích cực đối với chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên tôi luôn có cái nhìn không được lạc quan cho lắm về đất nước Việt Nam. Tôi cho rằng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cai trị dân bằng bàn tay sắt, sử dụng các biện pháp bạo lực, chứ không thể sớm có một tiến trình dân chủ như các nước ở Châu Phi, hoặc Miến Điện. Với tư cách là một người quan sát thời cuộc trong nước, tôi cho rằng tiến trình dân chủ hóa đó khó xảy ra trên đất nước Việt Nam.”
Nếu không thay đổi để đáp ứng với tình hình mới thì Việt Nam không thểtiến tiển được, đồng thời gặp khủng hoảng trong việc đối phó với Trung Quốc.
GS Đoàn Viết Hoạt
Hướng về tương lai thì các quan chức Washington cho rằng, nhân chuyến thăm đầu tiên, từ trên 50 năm qua của vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton sẽ không thông báo việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế áp dụng đối với Miến Điện, vì quyết định này cần phải được quốc hội Mỹ phê chuẩn. Hiện giờ Hoa Kỳ vẫn áp dụng chính sách cấm vận thương mại đối với Miến Điện, từ thời tổng thống George W. Bush vì chính sách đàn áp chính trị, tiêu diệt đối lập của chánh quyền quân nhân Rangoon.
Mặt khác, giới quan sát thời cuộc quốc tế thì cho rằng quân đội Miến Điện không hề có ý định từ bỏ quyền lực, nhưng với trào lưu tiến hóa và sức mạnh của lòng dân, quyền hành có thể vuột khỏi tay giới tướng lãnh như đã từng diễn ra tại Indonesia và Nam Hàn.

Mỹ nói Trung Quốc ăn cắp thông tin Bộ Thương Mại


WASHINGTON, DC (ABC) - Trong hơn một năm, tin tặc có liên hệ với giới quân sự Trung Quốc đột nhập hệ thống điện toán để đọc nội dung các cuộc trao đổi của giới chức Bộ Thương Mại Hoa Kỳ trong các vấn đề liên quan đến Châu Á, giới chức Mỹ cho biết.

Văn phòng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ tại Washington, DC. Giới chức Mỹ nói tin tặc Trung Quốc thường đột nhập vào hệ thống điện toán của cơ quan này. (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images)

Nhóm tin tặc này đột nhập vào tất cá mọi máy điện toán của Bộ Thương Mại, có thể bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ.
“Trung Quốc tấn công mọi công ty của Mỹ, mọi cơ quan chính phủ, và ngay cả các tổ chức phi chính phủ. Sự tấn cống của họ vào Bộ Thương Mại là một trong nhiều đợt tấn công vào mọi thứ tại Hoa Kỳ. Nếu đang làm việc về một đề tài giữa quan hệ Mỹ-Trung với một tổ chức phi chính phủ, hoặc một cơ quan chính phủ, chắc chắn email của quý vị trên máy điện toán bị Trung Quốc đọc được,” ông Richard Clarke, cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc, đặc trách chống khủng bố, nói với đài truyền hình ABC.

Có một lúc, Bộ Thương Mại bị tin tặc xâm nhập hoàn toàn đến độ máy điện toán tại Mỹ đang liên kết với một máy khác ở Trung Quốc. Một lúc khác, nhân viên Bộ Thương Mại Mỹ ngạc nhiên khi thấy máy in của họ in ra tài liệu toàn bằng tiếng Hoa.
“Tôi không nghĩ Bộ Thương Mại có tin tức gì đáng để đánh cắp, nhưng đây là một hiện tượng cho thấy Trung Quốc muốn ăn cắp bất cứ thứ gì có thể ăn cắp được. Và điều này rất đáng lo ngại,” ông Clarke nói.
Các nguồn tin của ABC cho biết có khi hàng trăm tin tặc đột nhập vào các công ty Mỹ và các cơ quan chính quyền.
Hồi cuối năm 2009, những nguồn tin này cho biết tin tặc Trung Quốc đột nhập máy điện toán của Google và đọc nội dung email của các nhà hoạt động nhân quyền. Trong thời điểm đó, 29 công ty bị tin tặc đột nhập, trong đó có cả Dow Chemical, Yahoo và Morgan Stanley.
Cùng năm đó, một gián điệp Trung Quốc tại công ty sản xuất xe hơi Ford lấy cắp hàng ngàn tài liệu về thiết kế máy xe hybrid và chuyển cho chính phủ Trung Quốc. Nghe nói tin tặc Trung Quốc còn ăn cắp thiết kế chế tạo phản lực cơ tàng hình của Mỹ.
Các nhà lãnh đạo Quốc Hội Mỹ nói rằng Trung Quốc can dự vào tình báo kinh tế ở mức độ lớn nhất từ trước tới nay.
“Ðây là một trường hợp ăn cắp tài sản lớn nhất trong lịch sử thế giới và chúng ta ngày càng bị đánh cắp quá nhiều,” Thượng Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-Rhode Island) nói.
Tổng cộng, Hoa Kỳ đang bị chảy máu vì tình báo kinh tế với giá trị $250 tỉ.
“Ðây là đe dọa mang tính quốc gia và chiến lược lâu dài đối với Hoa Kỳ. Ðây là một vấn đề chúng ta phải ngăn chặn,” ông Robert Bryant thuộc National Counterintelligence Executive nói.
Phía Trung Quốc, đương nhiên bác bỏ tất cả tố cáo này. (Ð.D.)

TC: Ngoài Vây, Trong Chống


Vi Anh
Chế độ Cộng sản độc tài đảng trị tòan diện thống trị Trung Quốc đang lâm vào thế bên ngòai bị bao vây siết chặt do Mỹ lãnh đạo và bên trong bị người dân Trung hoa nhứt là nông dân nổi giận, nổi dậy chống CS cướp đất là núm ruột của người dân.
Đó là những triệu chứng của vấn đề ngày nay, không phải vấn đề có hay không có một cuộc nổ bùng hay nổ chụp, mà chừng nào cuộc nổ bùng hay nổ chụp ấy xảy ra cho chế độ CS Bắc Kinh thôi.
Một,Trung Cộng bị bao vây ngòai biển. Chủ Tich Đảng kiêm Chủ Tịch Nước, kiêm luôn Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương của Quân Đội của TC trong một cuộc họp quan trọng của Hải Quân TC long trọng kêu gọi Hải quân TC phải tăng cường hiện đại hóa hơn nữa để chuẩn bị tác chiến. Quân bất hí ngôn, vua không nói giỡn. Người có quyền lực nhứt đảng, nhứt nước, nhứt quân lực TC phải có cái gì đó, mới nói như vậy.

Thì không bao lâu sau, theo tin AFP, Đô đốc Jonhathan Greenert, tư lệnh tác chiến của Hải quân Mỹ viết hẵn hòi trên tạp chí Proceeding của Học viện Hải quân Mỹ: «Chúng ta sẽ đưa một số chiến hạm bảo vệ bờ biển mới nhất đến đóng ở Singapore».
Và Mỹ cũng điều động phi cơ như P-8A Poseidon, đến các đồng minh quân sự khu vực như Philippines và Thái Lan, dùng để truy kích tàu ngầm. Mỹ cần phải tìm cách duy trì «vị thế tiền phong» trên thế giới nhưng không quá tiêu tốn nguồn lực của Hoa Kỳ. Bằng cách Mỹ “sẽ dựa nhiều hơn vào các hải cảng và các cơ sở khác của nước chủ nhà để các chiến hạm, phi cơ và thủy thủ đoàn, phi hành đoàn có thể được tiếp liệu, sửa chữa và nghỉ ngơi trong thời gian được triển khai».
Tư lệnh tác chiến của Hải quân Mỹ không trực tiếp nhắc tên TC, nhưng ai cũng thấy và hiểu việc bao vây lâu ngày đó ám chỉ nước nào.
Mỹ hiện có khoảng 70 ngàn quân đóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc và đã cam kết hỗ trợ Philippines về mặt quân sự. Nhứt là sau khi Mỹ đã lập vòng vây từ Ấn độ Dương đến Úc châu ở Nam Á và từ Úc Châu sang Phi luật tân, Nam Hàn và Nhựt ở Bắc Á. Nhứt là vào tháng rồi TT Barack Obama của Mỹ loan báo Mỹ sẽ đổ 2.500 thủy quân lục chiến ở Darwin, miền Bắc nước Úc trước những năm 2016-2017. Và Bắc Kinh quyết liệt phản đối và chỉ trích, Mỹ im lặng làm cái việc của mình.
Cũng phải ghi thêm hàng không mẫu hạm TC ra khơi lần thứ hai là bị một công ty chuyên dọ thám bằng vệ tinh chụp hình.
Phải chăng Mỹ muốn chứng tỏ cho TC thấy một công ty vệ tinh tư mà còn thám kích được chiếc tàu mà TC rất tự hào, thì phương tiện của quân lực Mỹ trăm lần dồi dào và tinh vi hơn còn thám sát chặt TC thế nào nữa, mà vì bí mật quân sự không nói ra thôi.
Hai, Trung Cộng bị dân chúng nổi dậy chống bên trong. Truyền thống vĩ nông vi bản của dân tộc Trung Hoa coi miếng đất là núm ruột. Thời chuyển sang kinh tế thị trường, đất chật, người đông, đất đai trở thành quí hiếm. Nhứt là khi TC mở cửa cho đầu tư ngọai quốc vào, “mặt bằng” xây cất nhà xưởng rất cần.
TC còn theo thuyết CS coi đất đai là công sản, người dân không có quyền tư hữu, chỉ có quyền sữ dụng. Do vậy đảng nhà nước áp dụng thủ tục trưng dụng. Nhiều lợi dụng vĩ công vi tư, bồi thường rẻ mạt như cuớp giựt đất của dân để lấy làm vốn hùn hay bán cho ngọai quốc giá cao hơn 50 lần.
Tin phân tích của RFI Pháp, “theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, trong 20 năm gần đây, khoảng 6,7 triệu mẫu ruộng đất bị trưng thu. Do sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá đền bù, người dân bị lỗ 1000 tỷ nhân dân tệ (160 tỷ đôla).
Dân chúng phẩn nộ, nổi lên chống đối CS như giặc chòm. Địa phương trấn áp nhưng không đủ sức, nhiều khi cầu viện “ở trên”. Công an chống bạo động, bạo lọan trang bị đủ mọi khí cụ chống biểu tình, kể cả dùng côn đồ để trấn áp. Thế nhưng người dân tay vẫn lắm khi bắt cán bộ đảng viên làm con tin khiến cán bộ đảng viên phải “sơ tán”.
Vấn đề dân oan ở TC như ở VNCS trở thành như một khúc xương nhà cầm quyền CS ở trung ương không giải quyết được. Trung ương bảo địa phương, đia phương không nghe vì lớn ăn theo lớn nhỏ ăn theo nhỏ. Thêm vào đó quyền sở hữu đất đai theo chủ nghĩa CS là thuộc tòan dân nhưng nhà nước quản lý, nên dân không có quyền tư hữu trên đất đai, mà chỉ có quyền sử dụng thôi.
Trong các hình thức người dân chống nhà cầm quyền, dân oan bị đảng viên, cán bộ cướp đất nổi dậy chống nhà cầm quyền chiếm nhiều vụ nhứt; 67% những vụ người dân chống nhà cầm quyền mà TC gọi là “sự cố tập thể” là bắt nguồn từ trưng thu đất đai.
Cường độ và nhịp độ người dân nổi dậy vì bị CS cướp đất có tăng chớ không giảm. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học làm vấn đề trầm trọng thêm. Như cả 13 ngàn người dân oan ở Ô Khảm hiền lành chân chất nổi giận vào ngày 15/12 nổi dậy kéo dài nhiều ngày, quyết liệt biến thành cuộc đấu tranh chánh trị chống nhà cầm quyền.
Trên trang mạng Weibo, người ta thấy những tuyên ngôn như sau «Ngày hôm nay, chúng ta quỳ gối và chúng ta nói bằng ngòi bút. Ngày mai, chúng ta sẽ đứng dậy và chúng ta sẽ thể hiện quan điểm bằng súng đạn ». “Dân chủ là xu thế! Hãy trả Trung Quốc lại cho nhân dân, và hãy cút ra khỏi Trung Quốc, ngoại bang duy nhất chính là chính quyền cộng sản!»
Ô Khảm không phải là lần đầu, không phải nơi duy nhứt người dân nổi dậy đòi công lý, đập phá ủy ban hành chánh và đốt xe công an, bắt cán bộ đảng viên làm con tin, nhà cầm quyến phải chạy trốn.
Theo giáo sư Tôn Lập Bình, đại học Thanh Hoa, trong năm 2010, mỗi ngày xảy ra ít nhất 500 «sự cố tập thể». TC sơ phạm húy nên gọi là «sự cố tập thể» còn Việt Cộng gọi là “tụ tập đông người”.
Trong vòng 20 năm gọi là chuyễn sang kinh tế thị trường, TC đã làm 50 triệu nông mất trắng đất cày và trong 20 năm tới, đạo binh «người cày không ruộng» tăng thêm 67 triệu nữa.
TC mất sáng kiến đối phó, sợ phong trào Mùa Xuân Á rập người dân đứng lên biểu tình lật đổ độc tài lan sang TQ, TC tăng trấn áp giới trí thức, luật sư, nghệ sĩ và nhà báo tự do. Nhà cầm quyền càng trấn áp, bạo lực kêu gọi bạo lực.
Thực chất về kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội học, phong trào người dân nổi dậy chống nhà cầm quyền, đó là sự kiện người nông dân phải giành lại quyền sống và nhân phẩm, một hình thái bất tuân hành dân sự, con đường dẫn đến cách mạng xã hội, chánh trị. Một thứ nổ chụp làm tan tành chế độ độc tài đảng trị CS thống tri người dân.
Trở lại VN, người dân Việt bị CS cướp đất trầm trọng không thua TC. Dân oan ở VN có dân oan tôn giáo nữa. Như vụ giáo dân ở Thái Hà, Vinh tọa kháng cầu nguyện đòi lại đất của nhà chung hay giáo xứ. Nhưng trình độ đòi hỏi của Dân Oan VN nói chung chưa đến trình độ bạo lực như ở TC.

Bắc Hàn: Bắt Đầu Tạo Huyền Thoại Cho Tân Lãnh Tụ


SEOUL - Thông tấn chính thức KCNA là 1 trong các công cụ tuyên truyền chính của chế độ Pyongyang, có sứ mạng xây dựng những huyền bí bán tín ngưỡng xoay quanh gia đình cầm quyền họ Kim điều khiển đất nước Bắc Hàn từ năm 1948.
Các phương tiện tô vẽ huyền thọai đã đuợc phát triển qua 2 thế hệ, từ Kim Il-sung qua Kim Jong-il. Nay, với cái chết đột ngột của Kim Jong-il và sự thừa kế của Kim Jong-un, bộ máy tuyên truyền phải làm việc ấy với tốc độ khác thường.
Ngay trước hôm Kim Jong-il tạ thế, bầu trời phiá trên núi Paektu hừng lên ánh sáng đỏ, và tảng băng tại trung tâm miệng núi lửa bí ẩn rạn nứt với tiếng gầm điếc tai. Đó là những thông tin về hiện tượng siêu nhiên báo trước cái chết của lãnh tụ mà thông tấn KCNA phổ biến.

Với chế độ Pyongyang, lãnh tụ Kim Il-sung là chủ tịch muôn năm, để lại xác uớp tại Dinh Kumsusan - lãnh tụ Kim Jong-il được ghi công sọan lại các quy định chính hậu thuẫn tư tưởng gia đình trị, gọi là "10 nguyên tắc" xoay quanh huyền thọai về gia tộc Kim, biến thành trung tâm của cuả bản sắc của đất nước.
Việc tạo huyền thoại cho Kim Jong-un đã bắt đầu, cụ thể qua 1 bài xã luận của báo Rodong Sinmun, gọi lãnh tụ thế hệ thứ 3 là "ngưòi trời". Nhưng, chưa thấy Pyongyang công bố các chi tiết kèm theo huyền thoại.

Quảng Đông : cảnh sát Trung Quốc giải tán biểu tình bằng lựu đạn cay


Biểu tình trước một nhà máy gây ô nhiễm tại tỉnh Quảng Đông
Reuters

Theo nhiều nhân chứng thuật lại với AFP qua điện thoại, ngày 23/12/2011, cảnh sát Trung Quốc đã dùng lựu đạn cay đẩy lùi một cuộc biểu tình trước nhà máy nhiệt điện ở thành phố Hải Môn, tỉnh Quảng Đông. Người dân ở đây tố cáo nhà máy này gây ô nhiễm, gây ra nhiều loại bệnh tật.
Cuộc biểu tình đã diễn ra từ ngày 20/12/2011. Hôm nay, khoảng 500 người tiếp tục tụ tập trên đường cao tốc dẫn vào khu vực nhà máy điện.

Cảnh sát Trung Quốc đã nhiều lần dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Tuy nhiên, mức độ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình không dữ dội như trong các hai ngày 20 và 21/12/2011. Khi đó, lực lượng an ninh Trung Quốc đã đánh đập một cách tàn nhẫn những người biểu tình.
Những người biểu tình nói với AFP rằng tại Hải Môn, một thiếu niên 15 tuổi và một phụ nữ đã bị thiệt mạng trong các vụ xô xát. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc chạy theo tỷ lệ tăng trưởng cao bất chấp hậu quả về môi trường. Do vậy, các cuộc biểu tình, phản đối tình trạng ô nhiễm công nghiệp không phải là hiếm tại nước này.
Trong tuần, bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã yêu cầu chính quyền địa phương cố gắng làm dịu tình hình và nỗ lực hòa giải với người dân.

7 tổ chức quốc tế gởi tuyên bố chung cho Bộ Ngoại Giao VN



Thanh Trúc, phóng viên RFA

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay trong phiên tòa tại Huế hôm 30-3-2006
Bảy tổ chức quốc tế chuyên tranh đấu và bảo vệ nhân quyền hôm ngày 9 tháng 11 gởi một bản tuyên bố chung đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
Bản tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng thiếu tự do ngôn luận và thông tin, nhắc nhở chính quyền trong nước về sự việc các phóng viên, blogger hay những nhà bất đồng chính kiến vẫn bị sách nhiễu và bị giam giữ lâu nay.
Thanh Trúc có bài chi tiết.
Bức thư ngỏ ngày 9 tháng Mười Một, còn gọi là bản tuyên bố chung của bảy tổ chức quốc tế, gởi đến ông Hoàng Chí Trung, vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam, đồng thời gởi cho trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Postner và thứ trưởng ngoại giao Mỹ Bill Burns.
Trong bảy tổ chức soạn thảo bản tuyên bố chung gởi đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam có những tổ chức lâu nay được nhiều người biết đến như Phóng Viên Không Biên Giới – Reporteurs Sans Frontières, Tổ chức Quốc Tế Về Quyền tự do Ngôn luận, Công Giáo Hành Động Chống Sự Hành Hạ – Actions Des Chrétiens Pour L’ Abolition De La Torture, vân vân…

Thiếu tự do ngôn luận

christine-laroque-200.jpg
Bà Christine Laroque, chuyên trách phân ban Châu Á của Công Giáo Hành Động Chống Sự Hành Hạ. Photo courtesy of Christine Laroque.
Mở đầu, bản tuyên bố chung nhắc chuyện ông vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế Hoàng Chí Trung cùng phái đoàn Việt Nam đến Washington để đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ, trong lúc ở Việt Nam đang có khoảng hai mươi người gồm nhà báo, bloggers và những người bất đồng chính kiến đang bị tù tội vì dám lên tiếng về những quyền căn bản của con người.
Bức thư có đoạn nhấn mạnh với ông Hoàng Chí Trung rằng: “Trong lần thảo luận vừa qua với giới chức Hoa Kỳ, ngài đã đồng ý và ghi nhận rằng nếu truyền thông không được tự do và độc lập, nếu không có một xã hội dân sự thì sẽ rất khó cho Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề mà đất nước của ngài đang phải đối mặt. Chúng tôi lấy làm tiếc về việc chính phủ nước ngài gia tăng kiểm soát báo chí và hạn chế Internet từ tháng Giêng năm 2011, điều này có thể làm quý ngài thiếu tin tức về tình hình đất nước của mình, vì thế sẽ thiếu sự trang bị để điều hành đất nước”.
Bà Christine Laroque, chuyên trách phân ban Châu Á của Action Des Chrétiens Pour L’Abolition De La Torture, tức Công Giáo Hành Động Chống Sự Hành Hạ, một trong bảy tổ chức ký tên vào bức thư gởi cho Việt Nam, phát biểu:
Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước những hành động ngược đãi điển hình của chính phủ Việt Nam đối với người dân qua việc thiếu tự do ngôn luận, ngược đãi và hành hạ người bị bắt giữ tại quốc gia đó.
Bà Christine Laroque
“Quyết định ký tên vào bản tuyên bố chung cùng sáu tổ chức bạn đến từ sự kiện phái đoàn Việt Nam qua Hoa Kỳ dự cuộc đối thoại về nhân quyền với phía Mỹ. Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước những hành động ngược đãi điển hình của chính phủ Việt Nam đối với người dân qua việc thiếu tự do ngôn luận, ngược đãi và hành hạ người bị bắt giữ tại quốc gia đó.

Tính đến lúc này khoảng hai chục người gồm nhà báo, bloggers, người bất đồng chính kiến, hầu hết đã ở trong tù chỉ vì dám nói hoặc dám viết rằng chính phủ Việt Nam phủ nhận những quyền căn bản của con người.
Trong tất cả những trường hợp tù tội thì linh mục Nguyễn Văn Lý được chúng tôi quan tâm nhất bởi tính cách vi phạm nhân quyền cao độ. Ông bị sách nhiễu bị giam giữ liên tục, thậm chí bị đưa trở lại trại tù trong tình trạng sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam nên tôn trọng nhân quyền, nên trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý cũng như những người đối kháng đang bị giam giữ.”

Nhân quyền chưa được tôn trọng

benjamin-ismail-250.jpg
Ông Benjamin Ismail phụ trách Châu Á của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Photo courtesy of Benjamin Ismail.
Cũng từ Paris, ông Benjamin Ismail phụ trách Châu Á của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới Reporteurs Sans Frontières, giải thích ý nghĩa của bản tuyên bố chung mà Phóng Viên Không Biên Giới cùng soạn thảo và cùng ký với các tổ chức khác:
“Việc hưởng ứng sự khởi xướng và ký tên vào bản tuyên bố chung với các tổ chức khác, để kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền cũng như phóng thích người bất đồng chính kiến, diễn ra sau cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ Việt ở Hoa Kỳ, đã chứng tỏ một điều là dù như chúng tôi ở trong những tổ chức mang tên khác nhau, có tiêu chí và đường lối hoạt động ít nhiều có khác nhau, nhưng quan điểm chung và đồng nhất vẫn là phải bảo vệ quyền con người cho mọi tầng lớp trong xã hội.
Trong trường hợp như vậy, chúng tôi đồng ý ký tên cùng với nhau vì đều nhận thấy mặc dù trong cuộc đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ vừa qua Việt Nam đã công nhận những quyền căn bản của con người, nói rằng hiến pháp Việt Nam ưu tiên bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế ở Việt Nam nhân quyền không được tôn trọng, Việt Nam không có tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do thông tin.

Các tổ chức chúng tôi đã nhân cơ hội cùng ra bản tuyên bố chung để nêu lên hoàn cảnh tù tội bất công đối với trí thức hay bloggers ở Việt Nam, thí dụ Nguyễn Tiến Trung, Phạm Minh Hoàng, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vân vân. Ông Phạm Minh Hoàng bị bắt và bị kết án tù từ năm ngoái chỉ vì viết blog dưới một bút danh khác để truyền bá những tư tưởng tự do dân chủ. Chẳng những thế , ông còn dám viết về Hoàng Sa và Trường Sa đang là những vấn đề nhạy cảm mà nhà nước Việt Nam cố tránh.

Việt Nam đã công nhận những quyền căn bản của con người, nói rằng hiến pháp Việt Nam ưu tiên bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế ở Việt Nam nhân quyền không được tôn trọng, Việt Nam không có tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do thông tin.
Ông Benjamin Ismail
Theo đúng tôn chỉ bênh vực và bảo vệ quyền làm người, chúng tôi mong Việt Nam suy xét lại, cải thiện và đối xử với những người có ý kiến khác biệt, những người muốn xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh và tốt đẹp, đúng theo các điều khoản đã được qui định trong hiến pháp Việt Nam.”
Trong bản tuyên bố chung, bảy tổ chức quốc tế đồng ký tên nhấn mạnh “Việt Nam chưa có một nền truyền thông độc lập, nhà báo hay người viết blog phải chấp nhận rủi ro khi đưa tin hay viết về những thực trạng tiêu cực trong xã hội dân sự. Trước khi gia nhập WTO Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, Việt Nam đã thừa nhận hồ sơ nhân quyền của một quốc gia liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế của quốc gia đó”.

Những điều khoản trong hiến pháp Việt Nam được bản tuyên bố chung của bảy tổ chức quốc tế nhắc đến trong thư gồm Điều 53 qui định những quyền căn bản của công dân Việt Nam như tham gia, thảo luận, kiến nghị về các vấn đề chung của đất nước; Điều 69 qui định công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp và biểu tình theo qui định pháp luật; Điều 71 qui định quyền bất khả xâm phạm về thân thể đối với công dân Việt Nam, được pháp luật bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm, không bị bắt nếu không có quyết định của Toà Án Nhân Dân hay Viện Kiểm Sát Nhân Dân.
Từ những qui định này trong hiến pháp Việt Nam, bức thư chung của bảy tổ chức quốc tế kết luận là có quá nhiều bằng chứng mâu thuẩn với hiến pháp về tình trạng sách nhiễu hành hạ, bắt bớ, giam cầm ở Việt Nam, nghĩa là đi ngược hoàn toàn với điều khoản 71 qua những hành động tra tấn, khủng bố thể xác cũng như tinh thần trên những người bất đồng chính kiến chẳng may lâm vào vòng lao lý trong các trại tù khắp nước.

Ông Lý Thái Hùng nói về hội nghị Dân chủ Á Châu

 
VRNs (17.12.2011) – Sài Gòn – Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt, VRNs, với Ông Lý Thái Hùng, một thuyết trình viên tại Hội Nghị Dân Chủ Á Châu, lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 25-26.11 sau nhiều năm Nhật không lên tiếng trước tình trạng vi phạm nhân quyền và không có tự do dân chủ tại một số nước độc tài tại Á Châu.
Qua cuộc phỏng vấn này chúng ta sẽ biết được nội dung của hội nghị, các hoạt động hỗ trợ cho phong trào dân chủ tại Á Châu của chính giới và 8 triệu thành viên của nghiệp đoàn tại Nhật. Sự cộng tác của các dân tộc đang bị áp bức. Những việc làm cụ thể của các tổ chức, đảng phái, sinh viên, tu nghiệp sinh, công nhân và trí thức cho công cuộc dân chủ hóa và sau đó là cùng sống chung trong hòa bình là như thế nào sau khi các nước như Việt, Trung Quốc, Miến Điện, Mông Cổ, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ có được tự do dân chủ.
Mời quý vị lắng nghe hay xem bài phỏng vấn sau:
http://www.divshare.com/direct/16399441-b6f.mp3
Thomas Việt: Hội Nghị Dân Chủ cho Á Châu diễn ra ngày 25 và 26 tháng 11 vừa qua chưa có đại diện của các nước dân chủ tại Á Châu và các nước lớn khác, Ông Lý Thái Hùng có thể cho biết là đã mời mà họ ngại không đến hay chưa tới lúc phải mời họ?
Lý Thái Hùng: Thưa anh, Ban Tổ Chức Hội Nghị Dân Chủ Hóa Á Châu vừa qua tại Tokyo đã đặt ra ba mục tiêu chính: Thứ nhất là muốn lắng nghe nguyện vọng và quan điểm của các dân tộc tại một số quốc gia độc tài ở Á Châu. Thứ hai là hiểu biết rõ hơn về những nỗ lực tranh đấu cho tự do dân chủ của các dân tộc đang bị áp bức. Thứ ba là người Nhật Bản có thể làm gì để hỗ trợ những cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức hầu giành lại tự do dân chủ.
Vì chỉ gói ghém trong ba mục tiêu chính như vậy, Ban Tổ Chức đã chỉ mời đại diện của một số lực lượng thuộc các dân tộc đang bị chế độ độc tài áp bức như Miến Điện, Việt Nam, Trung Quốc, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Bắc Triều Tiên tham dự mà không mời những quốc gia dân chủ tại Á Châu hay các nước khác như Hoa Kỳ, Pháp, Úc tham dự là vì vậy.
Theo như phát biểu của bình luận gia Kasei, Chủ tịch ủy ban Dân chủ hóa Á Châu thì những người Nhật Bản trong Ủy Ban này, muốn tự mình tìm đến và cùng với các dân tộc bị độc tài áp bức để tranh đấu cho tự do dân chủ. Đồng thời họ muốn qua đó, dấy lên một làn sóng trên toàn quốc Nhật Bản hỗ trợ các phong trào dân chủ hóa Á Châu. Điều này cho thấy là hiện nay nguời Nhật chỉ muốn giới hạn khuôn khổ ở trong nước Nhật và chưa muốn làm lan rộng ra các quốc gia dân chủ khác.
Thomas Việt: Những chính sách hỗ trợ các nhà hoạt động dân chủ tại các nước độc tài Á Châu là như thế nào, khi nào sẽ bắt đầu và mức độ hỗ trợ ra sao?
Lý Thái Hùng: Thưa anh, hiện nay phải nói có là còn quá sớm để biết rõ là Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu sẽ có những hoạt động và chính sách hỗ trợ cho các hoạt động dân chủ tại các quốc gia độc tài tại Á Châu ra sao vì hai lý do:
Thứ nhất là trong 6 tháng vừa qua, Ủy Ban với hình thành xong khung sườn gồm cơ chế, chủ trương, đường lối hoạt động trên lý thuyết.
Thứ hai là tập trung nỗ lực tổ chức Hội Nghị Dân Chủ Á Châu trong 2 ngày 25 và 26 tháng 11 vừa qua tại Tokyo nên chưa có nhiều thì giờ để xúc tiến những chính sách cụ thể.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ giữa các thành viên lãnh đạo của Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu của Nhật Bản và các đảng phái của các dân tộc bị độc tài áp bức như Miến Điện, Việt Nam, Tây Tạng, Trung Quốc và Nội Mông thì chúng tôi được biết Ủy Ban sẽ xúc tiến bốn công tác như sau:
Một là đại diện Ủy Ban sẽ xin gặp trực tiếp Thủ tướng Noda, Nhật Bản, để trình bày về chủ trương của Ủy Ban và sau đó đề nghị chính phủ yểm trợ cụ thể.
Hai là hoàn thành cuốn DVD tóm lược về thành quả của hai ngày Hội nghị để sau đó phổ biến trong dư luận Nhật và thế giới.
Ba là tổ chức một loạt các buổi nói chuyện về nhu cầu Dân Chủ Hóa Á Châu tại các trường đại học ở Nhật Bản để qua đó vận động sinh viên tham gia vào Ủy Ban.
Bốn là tổ chức các sinh hoạt gây quỹ trong giới Nghiệp đoàn và các công ty để tạo một nguồn tài chánh dồi dào hầu hỗ trợ các hoạt động của Ủy Ban và của Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu. Được biết là Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu đã nhận được sự hậu thuẫn tích cực của Tổng Nghị Hội Lao Động Nhật Bản với 8 triệu thành viên trên toàn quốc.
Thomas Việt: Xin ông cho biết hoạt động thường kỳ của Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu như thế nào, vai trò và nhiệm vụ của từng thành viên ra sao?
Lý Thái Hùng: Thưa anh, trong Hội Nghị vừa qua, một số vị lãnh đạo trong Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu qua sự ủng hộ đông đảo của quý vị chính giới và đại diện các Nghiệp Đoàn Nhật, muốn những đảng phái, tổ chức đại diện các dân tộc bị độc tài áp bức ở Á Châu có chung một cơ chế liên lạc, hầu giúp cho sự hỗ trợ của Ủy Ban từ phía Nhật Bản đạt được kết quả khả quan hơn. Chính trong tinh thần này mà Hội Nghị đã tán đồng việc thành lập Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu với dự trù là sẽ mời tất cả những đoàn thể, đảng phái chính trị của các nước Á Châu đang chống lại độc tài quân phiệt hay độc tài cộng sản tham gia.
Hiện tại, Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu có 5 thành viên lãnh đạo lâm thời gồm có Tiến sĩ Pima Gyalpo (Tây Tạng), ông Tim Win (Miến Điện), ông Thừa Văn Lập (Trung Quốc), ông Ihman Mahnut (Uyghur) và cá nhân tôi là Lý Thái Hùng đại  diện Việt Nam.  Hiện tại thì Ủy Ban Lâm Thời đã ủy thác cho Tiến sĩ Pima Gyalpo đại diện Tây Tạng làm Tổng Thư Ký của Hội Đồng để tiến hành hai nỗ lực:
1/Soạn thảo một số chủ trương và nguyên tắc điều hành Hội Đồng.
2/Soạn thảo một lá thư gửi đến các đảng phái, tổ chức đấu tranh của các dân tộc Á Châu để vận động sự tham gia vào Hội đồng.
Ngoài ra, Hội Đồng đã chính thức ủy thác cho các đoàn thể, đảng phái của các dân tộc Á Châu bị độc tài áp bức đang sống tại Nhật thành lập một ủy ban liên lạc để xúc tiến các công tác cụ thể với Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu của Nhật, như đi nói chuyện tại các đại học Nhật để dấy lên một làn sóng hỗ trợ dân chủ hóa Á Châu trong giới trẻ Nhật Bản;
vận động thêm những hợp tác cụ thể và sự tham gia từ những tổ chức, đảng phái của các dân tộc tại Á Châu.
Thomas Việt: Khi nào sẽ có tiếp một Hội Nghị Dân Chủ cho Á Châu nữa? Quy mô, đặc điểm và thành phần tham gia?
Lý Thái Hùng: Theo như dự trù của Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu thì sang năm sẽ có hai hội nghị:
Một là Hội nghị của Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu tại Tokyo để chính thức công bố về các chương trình hoạt động của Hội Đồng và đây cũng là dịp ra mắt thành phần lãnh đạo và điều hành của Hội Đồng.
Hai là Hội nghị Dân Chủ Hóa Á Châu lần thứ 2 sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2012 nhằm đúc kết những thành quả vận động sau một năm hoạt động. Hy vọng là Hội Nghị lần này sẽ có sự hỗ trợ tích cực hơn từ chính giới Nhật Bản  và nhất là có nhiều phái đoàn Á Châu tham dự.
Thomas Việt: Đối với vấn đề dân chủ cho Việt Nam, Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu có dự định mời các đảng phái khác như đảng Dân Chủ, đảng Vì Dân, đảng Người Việt Yêu Người Việt, đảng Thăng Tiếng, Việt Nam Quốc Dân Đảng …? 
Lý Thái Hùng: Chắc chắn là sau khi Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu soạn xong các văn kiện sẽ gửi đến các tổ chức, đảng phái của Việt Nam để mời tham gia. Chúng tôi hy vọng là các tổ chức mà anh vừa đề cập sẽ cùng tham gia vì đây là một nỗ lực nhằm tạo sự liên kết của phong trào dân chủ Á Châu.
Thomas Việt: Theo Ông thì một khi các dân biểu Nhật quan tâm nhiều đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, tiến trình dân chủ tại Á Châu sẽ có tác động như thế nào?
Lý Thái Hùng: Khi chúng tôi nhận được thư mời tham dự Hội Nghị Dân Chủ Á Châu vừa qua ở Tokyo, phải nói là trong lòng thì vừa vui và hãnh diện, nhưng lại vừa rất lo vì không biết Hội nghị có được dư luận Nhật quan tâm hay không và kết quả sẽ ra sao. Lý do dễ hiểu là dư luận Nhật nói chung và chính phủ Nhật nói riêng đã hoàn toàn im lặng và không có bất cứ hành động nào lên tiếng can thiệp tình trạng vi phạm nhân quyền tại Á Châu trong nhiều thập niên vừa qua.
Tuy nhiên sau khi tham dự Hội Nghị và nhất là được tiếp xúc và trao đổi với một số giáo sự đại học nằm trong Ủy Ban Dân Chủ Hóa và gặp một số vị dân biểu quốc hội thì họ có những cái nhìn thay đổi và tích cực hơn.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là đa số những vị này đã biểu hiện một sự hổ thẹn về việc im lặng của chính phủ và dư luận Nhật trước các cuộc tranh đấu dân chủ hóa tại Á Châu trong mấy thập niên qua, mà đáng lý ra một cường quốc dân chủ hàng đầu ở Á Châu như Nhật Bản đã phải lên tiếng ủng hộ.
Cảm nhận thứ hai là giới trí thức và nghiệp đoàn Nhật Bản rất phấn chấn về cuộc cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi và những dấu hiệu dân chủ hóa tại Miến Điện gần đây, nên họ nghĩ đã đến lúc Nhật không để đứng bên ngoài các biến động Á Châu mà phải tích cực tham gia cùng với các dân tộc bị áp bức.
Qua những cảm nhận như vậy, tôi nghĩ rằng nếu dư luận Nhật thật sự quan tâm vào vấn đề dân chủ hóa Á Châu thì sẽ có tác động rất lớn lên những biến chuyển trong vùng. Đặc biệt là với mối quan hệ giữa chính quyền Nhật Bản và Cộng Sản Việt Nam hiện nay, nếu Nhật đứng về phía dân chủ sẽ tạo nhiều thuận lợi cho phong trào dân chủ bộc phát mạnh mẽ hơn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Thomas Việt: Cảm ơn và chúc bình an.
Nguon: http://www.chuacuuthe.com/world-news/ong-ly-thai-hung-noi-v%E1%BB%81-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-dan-ch%E1%BB%A7-a-chau/

Hãi hùng lò mứt Tết made in Việt Nam “3 phần mứt, 1 phần ruồi”


Ít ai biết được, phía sau những thanh mứt bí trắng phấn, thơm ngon lại là một “binh đoàn” ruồi nhặng bâu kín thế này.
Tình cờ anh em đột nhập vào lò mứt ở thiên đường văn minh cs sẽ cho quý vị thấy được miếng mứt ngon.
Chậu mứt bí chuẩn bị lên lò bị ruồi nhặng bâu kín. xác ruồi được chộn trung với mứt
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2012, thời điểm này, các công ty, cơ sở sản xuất hối hả chuẩn bị cho ra lò những mẻ mứt để phục vụ nhu cầu Tết của người dân. Nhưng đằng sau các miếng mứt như thế nào và chế biến ra sao mời quý vị xem.
Tuy nhiên, nhìn vào những hình ảnh này ghi lại tại một lò sản xuất mứt Tết tại làng nghề bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 21/12, người xem và cả người tiêu dùng không khỏi giật mình kinh hãi.
"Binh đoàn" ruồi chết đuối trong chậu mứt. nỗi da gà khi xem không thể nào không phát bệnh
Ít ai biết được, phía sau những thanh mứt bí trắng phấn, thơm ngon lại là một “binh đoàn” ruồi nhặng bâu kín thế này.
Điều đáng nói nữa là, rất nhiều cơ sở ở Hà Nội về Xuân Đỉnh đặt mua mứt thành phẩm số lượng lớn sau đó mang về đóng nhãn mác bao bì sản phẩm của mình, “xóa sạch” dấu tích xuất xứ của các loại bánh mứt này.
Bí đao được phơi đầy ven đường đi, bụi bặm trên các đường làng Xuân Đỉnh (Hà Nội)… trước khi mang vào lò chế biến xác ruồi chết cũng được nằm trong mứt.
Sau khi ủ bí đao với đường, đường chảy thành nước, nước đường nổi đầy váng, ruồi, côn trùng chết đuối trong thùng ngâm. Người làm vớt bí cho lên rổ để mang ra nơi nhuộm màu,

Xác ruồi chết được chộn trung với mứt
Chỉ cần nhìn qua bất cứ ai cũng có thể thấy chậu mứt này lẫn cả ruồi sống lẫn xác ruồi chết.
Thùng ủ mứt bẩn thỉu đầy côn trùng
Mứt cà rốt chuẩn bị được vớt ra làm khô, ruồi, kiến chết đuối đầy trên mặt nước.
Sau khi ủ đường, bí được nấu lên rồi vớt ra nhuộm màu, xác ruồi được xay nát và nhuộm màu

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Trung quốc: Công an ngăn tài tử "Batman" thăm luật sư mù Chen Guangcheng




Công an TQ ngăn chận tài tử Christian Bale đến thăm
luật sư mù Chen Guangcheng
Lo sợ một luật sư mù đang bị trù dập sẽ nổi tiếng, công an an ninh Trung quốc đã ngăn chận tài tử đóng vai "Batman" nổi tiếng ở Hollywood không cho ông đến thăm Ls. Chen Guangcheng (Trần Quang Thành).

Nam tài tử Christian Bale, nổi tiếng với vai người hùng "Batman" chống tội phạm, đang tham gia quảng bá phim Kim Lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu tại Trung Quốc.

Cuộc thăm viếng của ông được chuẩn bị cùng với nhóm thu hình đài CNN đã vượt chặng đường dài hơn 8 giờ lái xe, từ Bắc Kinh đến thành phố Sơn Đông, Trung quốc, nơi luật sư Chen cư ngụ và đang bị quản thúc.
Luật sư Chen Guangcheng bị quản thúc tại gia cùng vợ con
ở Sơn Đông, Trung quốc

Luật sư mù Chen Guangcheng là một nhà hoạt động từng đứng ra tố cáo các hành động triệt sản và phá thai cưỡng bức của chính quyền Trung quốc đối với hàng nghìn phụ nữ tại huyện ông ở, thuộc tỉnh Sơn Đông. Ông là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay.

Hồi tháng 2-2011 vừa qua, ông và vợ đã bị hành hung sau khi hình ảnh video quay cảnh nhân viên an ninh theo dõi gia đình ông ông được chuyển ra phổ biến bên ngoài. Hiện ông đang bị quản chế tại gia, cấm mọi sự thăm viếng.

Theo phóng viên tuyền hình CNN có mặt thu hình, khi đoàn của tài tử Christian đến gần nhà của luật sư Cheng thì bị an ninh ngăn chặn lại, xô đẩy lôi kéo đuổi đi, và một số người khác đã bị đánh. Đoàn người buộc phải trở lại xe và rời địa điểm.
Tài tử Christian:“Tại sao tôi không thể đến thăm ông ta?"

Tài tử Christian đã phản đối và bày tỏ sự thất vọng khi tận mặt chứng kiến hình ảnh khủng bố của công an. Ông chia sẻ “Tại sao tôi không thể đến thăm ông ta? Những gì tôi muốn chỉ là bắt tay người đàn ông đó và nói cám ơn những ý nghĩ của ông ta”. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông "muốn ủng hộ những người dân địa phương đã can đảm đứng lên trước bạo lực cường quyền, dám thăm hỏi luật sư Chen và gia đình dù có bị đánh đập hay giam cầm".

Sự việc xảy ra đã được đài CNN ghi hình và đưa tin hôm nay, đã đang tạo nên một làn sóng bất bình trước bằng chứng về vi phạm nhân quyền trằng trợn của nhà cầm quyền Trung quốc.

Mặt Trận Tổ Quốc”: Kẻ thù của Xã hội Dân Sự



Huy hiệu MTTQ

Huỳnh Đảm, Chủ tịch MTTQ
Lam Giang  -  DienDanCTM


Một Xã hội Dân Sự lành mạnh tồn tại dựa trên cơ sở độc lập với nhà nước, đó là nền tảng cho chế độ Dân chủ của một quốc gia. Thiếu đi sự phát triển lành mạnh của Xã hội Dân Sự cũng đồng nghĩa với việc các quyền tự do của con người đã bị cấm đoán hoặc hạn chế một cách phi lý. Điều đó khiến cho các quyền và lợi ích chính đáng của con người không được thực thi đúng mức và không thể phát triển để tiến lên cùng với thời đại tự do - dân chủ.
Xã hội Dân sự là tổng thể của các hoạt động và sinh hoạt, mà trong đó các quyền tự do căn bản của con người được thể hiện như: Quyền tự do thành lập hội, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận...; nhờ sự hoạt động đó mà xã hội được tiến triển tự do, là môi trường để khẳng định và phát triển các quyền của con người. Sự hoạt động và tranh đấu của các tổ chức xã hội – chính trị khiến cho môi trường xã hội trở nên trong sạch và phát triển lành mạnh. Một xã hội Dân sự đúng nghĩa là các tổ chức đó phải được tồn tại độc lập, không bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhà nước. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Một đất nước mà xã hội Dân sự phát triển tự do và lành mạnh thì đó là chế độ dân chủ. Ngược lại, một xã hội Dân sự bị cấm đoán và bóp nghẹt dưới mọi hình thức thì đó chính là chế độ nhà nước Độc tài.
Thâu tóm và quản lý các tổ chức chính trị - xã hội là hành động bóp chết các quyền tự do, dân chủ của con người. Việc làm đó đang được thực hiện một cách bài bản và có hệ thống tại đất nước Việt Nam, do đảng Cộng sản chủ trương. Đó là việc họ tự thành lập lấy các tổ chức chính trị, xã hội và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Bằng cách đó mà quyền tự do thành lập hội của người dân đã bị cướp mất, xã hội dân sự trở thành một cái bánh vẽ với chính người dân.
Nói một cách khác: Nhân dân bị trắng tay trong việc làm chủ xã hội và thực thi các quyền dân chủ của mình. Ở Việt Nam có một tổ chức gọi là: Mặt trận Tổ Quốc, đó chính là cái mà đảng Cộng sản lập nên để thâu tóm và quản lý các tổ chức xã hội. Khiến cho xã hội Dân sự ở Việt Nam trở thành một cái bánh vẽ và bị biến dạng thảm hại.
Hãy xem Luật Mặt trận Tổ Quốc của họ quy định điều gì: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt nam định cư ở nước ngoài...”. Như vậy cũng có nghĩa là tất cả các đoàn thể trong xã hội (vốn cũng do nhà nước lập ra và quản lý) đã được đưa vào Mặt trận Tổ quốc để dễ bề quản chế và quản lý. Không những vậy, nó còn là công cụ sắc bén của đảng và nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu Độc tài toàn trị của mình. Thay vì các tổ chức chính trị - xã hội được tồn tại độc lập để đại diện cho các quyền và lợi ích của người dân thì lại phải đi phục vụ cho mọi chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản. Thay vì đấu tranh để bảo vệ và phát triển các quyền con người thì lại trở thành công cụ bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ.
Cũng tại điều 1 của cái Luật Mặt trận Tổ quốc đó quy định: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc...”. Hành động cướp bóc trắng trợn của Đảng Cộng sản đối với các quyền tự do dân chủ của người dân đã được bộc lộ rõ ràng trong điều khoản này. Thử hỏi các tổ chức chính trị - xã hội do đảng Cộng sản lập nên và quản lý thì làm sao có thể là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân được? Hành động đó phải gọi là thâu tóm và quản lý xã hội Dân sự thay vì gọi đó là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc? Cũng vì vậy mà mọi tiếng nói dân chủ và ý nguyện của người dân hoàn toàn bị bóp nghẹt, không có môi trường để phát triển. Vì thế mà Xã hội Dân Sự đã không thể thực thi được trách nhiệm xã hội của mình. Ngược lại, tất cả đều phải làm theo ý muốn và sự chỉ đạo của đảng Cộng sản. Người dân hoàn toàn bị mất trắng các quyền tự do của mình, không có một mảnh đất bé nhỏ nào để gieo trồng những hạt giống của tự do và nhân quyền.
Vì vậy mà có thể nói: ở Việt Nam không có Xã hội Dân sự, hay nói cách khác là Xã hội Dân sự không tồn tại. Sở dĩ có điều đó là vì sao? Vì sự tồn tại của cái gọi là “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” này. Đó chính là kẻ thù của Xã hội Dân Sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Người dân chỉ có thể tự giải thoát cho chính mình bằng việc đấu tranh để thành lập các tổ chức độc lập của mình, thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Chỉ có các tổ chức được thành lập bằng ý chí, nguyện vọng của người dân và đại diện cho ý nguyện của họ thì mới có giá trị tồn tại thực tế. Các tổ chức đó có thể là: Công Đoàn Độc lập, hội Phụ nữ, hội Nông Dân...và tất cả các tổ chức khác do chính người dân lập nên mà không chịu sự kiểm soát của nhà nước và đảng Cộng sản.
Vậy thì nhiệm vụ của cái “Mặt trận Tổ Quốc” ấy là gì? Xin thưa, nó thay mặt đảng Cộng sản xông vào can thiệp tất cả, từ việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng Cộng sản đến việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân...và nhiều thứ hổ lốn không tên khác nữa. Nói chung, việc gì mà bộ máy nhà nước không tiện ra tay hoặc bỏ sót trong việc đàn áp và bóp nghẹt quyền tự do – dân chủ của con người thì “Mặt trận Tổ Quốc” làm thay, trên danh nghĩa là ý nguyện của toàn dân. Thật là không có sự ngu dốt và ác độc nào lớn hơn! Nhưng đó cũng chính là sự phát triển một cách tất yếu và không lối thoát của một chế độ Độc tài trên con đường tiến tới mục tiêu toàn trị của mình. Luật Mặt trận Tổ Quốc quy định về nhiệm vụ của tổ chức này như sau: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng”. Tại điều 8 còn quy định thêm: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân...”.
Nói tóm lại là cái “Mặt trận Tổ Quốc” này là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản, thay mặt đảng trong việc giả danh Xã hội Dân sự, qua đó mà bóp nghẹt mọi quyền tự do – dân chủ của người dân. “Mặt trận Tổ Quốc” chính là kẻ thù của xã hội Dân sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Đó chính là bộ mặt thứ hai của kẻ Độc Tài Toàn trị, bằng cách mạo danh các tổ chức chính trị - xã hội.
Việt Nam ngày 18/12/201

Thế giới đón nhận hai cái chết với với 2 tâm trạng khác nhau



Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il (trái)
và cựu Tổng thống Tiệp Khắc Vaclav Havel (phải)
Hôm nay, 19-12-2011, thế giới cùng lúc đã đón nhận tin sự qua đời của hai nhân vật nổi tiếng là cựu Tổng thống Tiệp Vaclav Havel, và đương kim lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il, nhưng với hai tâm trạng khác nhau.

Cựu Tổng thống Tiệp Vaclav Havel, sinh năm 1936, qua đời ở tuổi 75 hôm Chủ nhật 18-12-2011 tại nhà riêng ở vùng đông bắc thủ đô Praha, Tiệp Khắc, sau thời gian dài bị bệnh. Ông là nhà viết kịch bất đồng chính kiến, từng vào tù ra khám vì tham gia và lãnh đạo phong trào đấu tranh cho dân chủ Tiệp Khắc, và đã trở thành tổng thống hậu cộng sản đầu tiên của Tiệp Khắc vào tháng 12-1989. Ông Havel được quốc tế biết tới lần đầu tiên vào thập niên 70 khi ông tham gia soạn thảo Hiến Chương 77, một bản tuyên ngôn nhân quyền cho phong trào thay đổi dân chủ.

Trong thời gian nhận lãnh trách nhiệm một vị Tổng thống, ông Havel đã dẫn dắt thành công quá trình chuyển đổi Tiệp Khắc từ chế độ CS sang dân chủ, cùng với một nền kinh tế thị trường tự do. Ông cũng giám sát việc chia tách lãnh thổ một cách hòa bình vào năm 1993 giữa Cộng hòa Séc và Slovakia.

Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt khi hay tin ông Havel qua đời, đã thương tiếc và ca ngợi  rằng "Vaclav Havel là một trong những người châu Âu vĩ đại nhất của thời đại chúng ta."

Trong khi đó, cái chết của nhà lãnh đạo nước độc tài cộng sản Bắc Hàn Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) đã được truyền thông chính thức nhà nước Bắc Hàn loan báo chính thức trên toàn quốc, rằng ông qua đời vào hôm Thứ Bảy 17-12 vì đã làm việc "quá sức về cả tinh thần và thể chất." Ông Kim Jong-il năm nay 69, sức khỏe đã yếu kém từ nhiều năm nay. Hồi năm 2008, có tin ông bị đột quỵ, nhưng trong năm nay hình ảnh chuyến đi thăm Trung quốc và Nga đã cho thấy sức khoẻ ông đã khá.

Ông Kim Jong-il kế thừa quyền lực từ người cha Kim Il-sung mất từ năm 1994. Sau khi ông lên cầm quyền, các cải cách kinh tế sai lầm đã gây ra nạn đói nghiêm trọng khiến khoảng hai triệu người chết ở Bắc Hàn.

Chế độ của ông Kim thường xuyên bị chỉ trích gay gắt vì những vi phạm nhân quyền và bị cộng đồng quốc tế cô lập vì theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngay sau khi tin ông Kim Jong-il mất, nhà nước Bắc Hàn qua thông tấn xã chính thức, cũng đã có một thông báo ngay với dân chúng nói rằng người con thứ ba của ông là Kim Jong-Un, chưa đến 30 tuổi,  sẽ là “người kế nhiệm vĩ đại cho lý tưởng cách mạng của thân phụ"

Tin cái chết của nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-il, đã gây lo ngại cho thế giới. Các thị trường chứng khoán châu Á đã giao động sau khi tin về cái chết của Kim Jong-il được công bố. Trong khi hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA kêu gọi người dân nước này đoàn kết sau nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un, thì tin từ hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap cho biết quân đội nước này đã được lệnh báo động sau khi nghe tin lãnh tụ Bắc Hàn qua đời, và Hội đồng An ninh Quốc gia đang triệu tập ngay một cuộc họp khẩn. Nhật Bản cũng triệu tập một phiên họp an ninh đặc biệt trước tin này. Tại Hoa Kỳ, Tòa Bạch ốc lên tiếng cho biết Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ tin về cái chết của ông Kim, và ra thông báo nói rằng "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giữ cam kết với sự ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như sự tự do và an ninh của các đồng minh trong vùng."

Boris Yeltsin Việt Nam - Trương Tấn Sang



Nguyễn Quang Duy - DienDanCTM
 
Theo tường trình từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đề ngày 10-9-2010, Wikileaks công bố, Đại sứ Michael Michalak đã tiên đóan kết quả Đại Hội Đảng Cộng Sản lần thứ 11 như sau: ''Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là hai ứng viên hàng đầu để thay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh”. Ông Michael Michalak nhận định: “Cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang không ai nhiệt tình với cải cách chính trị như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng mọi người đều biết họ là người thực dụng, chủ trương kinh tế thị trường và tán thành sự tăng tiến vững chắc trong mối quan hệ với Hoa Kỳ”. Theo ông cả hai đều sẽ không chịu rút lui, mà cũng không đấu đến cùng, nhưng nếu có một người bị buộc phải hy sinh tham vọng của mình, thì người đó sẽ là Trương Tấn Sang.
 
Vào tháng 9-2010, đánh giá ông Michalak là khá chính xác, khi ấy Tấn Sang đang thắng thế, dự án đường sắt cao tốc vừa bị Quốc Hội “từ chối”, lại đang bị chất vấn về vụ Vinashin thiếu tiền nguy cơ quịt nợ. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Phú Trọng xưa nay mang tiếng lú lẫn lại được đưa lên nắm chức Tổng Bí Thư. Trương Tấn Sang phải chấp nhận một vai trò được xem không có thực quyền: chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 
Bước sang 2011, Tấn Sang tiếp tục tấn công Tấn Dũng, nhờ đó chúng ta mới thấy rõ hơn những tranh chấp bên trong nội bộ đảng Cộng sản. Có người đoán rằng tham vọng của Tấn Sang là trong năm 2012 sẽ sửa lại Hiến Pháp để nắm cả Tổng Bí Thư lẫn Chủ Tịch nước đúng theo khuôn mẫu được Trung cộng áp dụng lâu nay. Vì qúa mong mỏi cách mạng, nhiều người còn kỳ vọng Tấn Sang sẽ trở Boris Yeltsin Việt Nam. Người viết đã gởi đến bạn đọc một lọat bài về nhân vật Nguyễn Tấn Dũng, bài này xin duyệt xét nhân vật Trương Tấn Sang.
 
Điểm mạnh nhất của Tấn Sang là được tầng lớp “trí thức” xã hội chủ nghĩa nhiệt tình ủng hộ. Để bạn đọc có thể thấy rõ hơn người viết xin trích dẫn nguyên văn ông nghị Hoàng Hữu Phước, một thạc sĩ kinh doanh quốc tế, một nghị viên cùng đơn vị bầu cử với ông Sang, một người trước Quốc Hội Cộng sản tuyên bố vì dân trí Việt Nam còn thấp nhà nước cộng sản không cần luật biểu tình, đã viết như sau:
 
Nguyên văn Nghị Phước viết về Nghị Sang
 
Ông Trương Tấn Sang là vị Tổng thống thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất. Đây là điều ai cũng biết. Ở đây tôi nói về điều chưa ai từng nói đến, tức là về yếu điểm lạ kỳ của tất cả các vị lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất (sau 1975), từ tổng thống đến thủ tướng và các bộ trưởng.
 
Nét chung thật kỳ lạ là tất cả các vị đều có cách nói chuyện chậm rải, đều đều, không khuyến khích được sự tập trung tỉnh táo của người nghe, nội dung vô thưởng vô phạt, cách lý giải na ná giống nhau, né tránh gai góc, kiêng kỵ dùng ngôn ngữ cử chỉ, hoàn toàn không giống bất kỳ vị tổng thống hay thủ tướng hay bộ trưởng nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tức những vị mà năng lực được thể hiện qua nhiều điểm trong đó nổi bật nhất là khả năng khẩu ngữ của thuật hùng biện, dù đó là Ông Chávez, Ông Fidel Castro, Ông Sarkozy, Bà Clinton, Ông Clinton, Bà Thatcher, Ông Berlusconi hay Ông Obama.
 
Tiếng Việt có đặc điểm ưu việt duy nhất trong toàn bộ hệ ngôn ngữ của nhân loại là có âm điệu đa sắc, cực kỳ thuận lợi cho bất kỳ người Việt nào muốn trở thành nhà hùng biện. Tâm lý chung của người dân một nước là thích đón nghe những “thông điệp” của tổng thống nước mình không những vì bị cuốn hút bởi thuật hùng biện của tổng thống qua đó chứng kiến tài ba tư duy và tài nghệ thể hiện của tổng thống, mà còn vì muốn lắng nghe các kế sách cụ thể giải quyết cụ thể một hay những vấn đề cụ thể mà hoàn cảnh cụ thể của quốc gia đã nảy sinh một cách cụ thể. Thực tế là các lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất đã không có tài hùng biện – hay tại bị vì bởi một “công thức áp đặt” sai lầm nào đó của một lối tư duy sai lầm nào đó cho rằng phải như thế như thế và như thế mới tỏ rõ vai trò người lúc nào cũng của dân, do dân và vì dân. Sai lầm vì chính phủ của “nhân dân” không phải là chính phủ “bình dân”, quân đội nhân dân không phải là quân đội ăn mặc giản dị xắn quần lên đầu gối, nón bằng chất liệu không chống đạn vốn không bao giờ được dùng bởi quân đội của phần còn lại của thế giới, để thành quân đội bình dân.
 
Điều may mắn là Ông Trương Tấn Sang trở thành vị tổng thống đầu tiên có tài hùng biện đúng nghĩa mà điều dễ nhận thấy nhất là sự tập trung cao độ của người dân lắng nghe mỗi khi Ông phát biểu với sự phối hợp của ngữ điệu, ngôn ngữ cử chỉ, nội dung quyết đoán mang tính khẳng định mạnh mẽ, và làm rõ vấn đề cũng như khả năng hóa giải ngay tại chỗ những điều nhạy cảm do người dân – tức cử tri – nêu lên. Đó là sự thể hiện của người thực sự có quyền lực và trách nhiệm cá nhân. Ông Trương Tấn Sang là sự khởi đầu cho thời đại mới: thời của những lãnh đạo có thực quyền và có trách nhiệm...
 
Tấn Sang Tìm Nhân Tài Hải Ngọai Giúp Nước
 
Người ta đồn rằng Tấn Sang đang tìm kiếm nhân tài hải ngọai về giúp nước. Tin đồn này nói lên một thực trạng đang liên tục xẩy ra tại Việt Nam. Nhân tài không thiếu nhưng đều mất niềm tin vào hệ thống chính trị, đều chán ngán chế độ nên ca bài “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”, tránh xa cả Tấn Sang lẫn Tấn Dũng. Đó là chưa kể người cộng sản luôn tuyên truyền dối trá mà nhân tài lại phải tôn trọng và luôn nói lên sự thực. Nên họ thường được chụp cho cái mũ phản động tiếp tay với thế lực thù địch. Cuối cùng Tấn Sang phải sử dụng những người như ông Nghị Hoàng Hữu Phước.
 
Nhưng nếu đọc kỹ lời nhận xét ông Phước về giới cầm quyền cộng sản thì nhận xét của ông quả thật chính xác. Không riêng gì tài “hùng biện”, về mọi mặt những người cầm quyền cộng sản thua xa những người lãnh đạo miền Nam. Câu tuyên bố của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Tấn Sang nói mà hãy nhìn kỹ những gì Tấn Sang làm” đã đi vào lòng người và đã trở thành kim chỉ nam cho chúng ta thường xuyên nhắc nhở nhau về những trò ma đầu của nhà cầm quyền Hà Nội.
 
Tấn Sang Tấn Dũng Ông Thiện Ông Ác
 
Trong đoạn trích dẫn bên trên, nhận xét của ông Phước rất chính xác nên dễ được người nghe và người đọc ủng hộ. Ông dùng nó tạo sự chú ý để nịnh Tấn Sang như một “minh vương” tái thế. Khách quan nhận xét Tấn Sang cũng chẳng hơn gì những người cầm quyền cộng sản khác. Họ đều xuất thân một lò cộng sản, được đào tạo bài bản như nhau, lên được nhờ năng đỡ và vây cánh bên trong đảng. Họ hòan tòan không được người dân chọn lựa qua phổ thông đầu phiếu. Cho nên họ “rỗng” không phải chỉ về mặt hùng biện, mà họ “rỗng” về mọi mặt nhưng lại thích kêu to. Các “thùng rỗng kêu to” lại được cả một guồng máy tuyên truyền đánh bóng. Đánh bóng đến nỗi họ lầm tưởng họ đều là những minh quân tái thế của thời đại.
 
Cả Tấn Dũng lẫn Tấn Sang đều xuất thân từ miền Nam và đều được Võ văn Kiệt tận tình đỡ đầu. Tấn Sang còn có liên hệ gia đình với bên vợ của Tấn Dũng. Thế nên nhận xét của ông Đại sứ Michael Michalak là họ sẽ không đấu đến cùng. Nói rõ hơn họ là hai nhân vật trong một vở bi hài kịnh. Họ phải đóng kịch chỉ để xác nhận những sự thực mà mọi người chúng ta đều đã biết. Lúc Tấn Dũng đóng vai ác thì Tấn Sang lại đóng vai thiện khi thì ngược lại. Nhưng vai chính của vở tuồng vẫn là Tấn Dũng.
 
Nồi Canh Sâu
 
Gần đây ông Sang tuyên bố: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này". Một bạn trẻ thuộc phái nữ tuổi 22 hiện đang sống tại Hà Nội, mang biệt danh Hoahongcogai89 viết như sau: “mà bây giờ có cả một đàn sâu hàng trăm con ở TW (trung ương) đảng, thì nồi canh của dân tộc trở nên thúi hoắc, ăn vào chết liền.” Người viết xin diễn ý lại nhẹ nhàng và chính xác hơn “con sâu làm rầu nồi canh mà đảng Cộng sản như một nồi canh sâu, đổ nồi canh sâu không đúng chỗ không khéo còn gây ô nhiễm môi trường”.
 
Ai cũng biết Tấn Sang tuyên bố như trên là để công khai đánh vào lời Tấn Dũng hứa hẹn "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." Nói một đằng làm một nẻo chính Tấn Sang lại công khai đề nghị Tấn Dũng nhận lãnh thêm một nhiệm kỳ Thủ Tướng.
 
Tấn Sang chỉ giỏi hứa hẹn
 
Tấn Sang thường hứa hẹn với bà con “cử tri” nào là chính phủ sẽ ổn định lạm phát, sẽ cho tăng lương hay sẽ cấu trúc lại nền kinh tế quốc doanh... Nhưng lạm phát vẫn cao, tiền lương vẫn không đủ sống và nền kinh tế luôn đi vào khủng hỏang. Tội không phải chỉ tại Tấn Dũng kém tài, kém đức. Mà tội chính từ hệ thống chính trị cộng sản đã quá lỗi thời không thể sửa đổi. Hệ thống này đàn áp tiếng nói bất đồng, phá họai môi trường tài nguyên đất nước, vay mượn tiêu pha lãng phí mà không nâng cao được đời sống tinh thần và vật chất của người dân, đó là tội mà nhà cầm quyền cộng sản đều phải chịu trách nhiệm.
 
Trong cái hệ thống này Tấn Sang giữ vai trò chính trị vì thế trách nhiệm đương nhiên phải nặng hơn. Chưa thấy Tấn Sang nhận trách nhiệm, chỉ thấy ông ta hứa nhưng ngầm quy trách Tấn Dũng đã không hòan tất trách nhiệm đảng giao.
 
Ở các nước dân chủ bằng lá phiếu người dân sẽ trừng trị cả Tấn Dũng lẫn Tấn Sang để chọn ra những người xứng đáng hơn. Dưới chế độ cộng sản kẻ có tội vẫn không nhận trách nhiệm vì thế Việt Nam mới càng ngày càng tụt hậu. Trong bài viết tới người viết sẽ chia sẻ bạn đọc đề tài “Tấn Sang bảo thủ hơn Tấn Dũng”.
 
Tấn Sang Theo Đuôi Tấn Dũng
 
Bị Trung cộng chơi xấu lấn ép không cho khai thác tài nguyên trên thềm lục địa Việt Nam, thiếu tiền nuôi tập đòan cộng sản, Tấn Dũng mới cho loan báo việc tàu Trung cộng cắt cáp tàu Bình Minh. Nhờ thế Tấn Sang mới có cơ hội đi đây đi đó tuyên bố này nọ để không ít người cho rằng ông là Boris Yeltsin của Việt Nam. Thực ra mọi quyết định, mọi hành động của Tấn Sang và Tấn Dũng đều được sự đồng ý của đa số Bộ Chính Trị. Mà Tấn Dũng lại nắm Bộ Chính Trị nên Tấn Dũng luôn là người chủ động xuất chiêu.
 
Gần đây trước Quốc Hội, Tấn Dũng chính thức xác nhận quần đảo Hòang Sa và một số đảo ở Trường Sa đã bị quân đội Trung cộng dùng quân sự chiếm đóng. Phía bên dưới Hội Trường cả Tấn Sang lẫn Phú Trọng đều vỗ tay tán thành lời tuyên bố. Điều này cho thấy đã có một sự thu xếp từ bên trong, người chủ động và đột phá từ bên trong chính là Tấn Dũng. Nếu Tấn Dũng không phải là người nắm Bộ Chính Trị, ông sẽ không đủ thực quyền làm việc trên.
 
Ngay sau đó Tấn Sang làm một chuyến công du các tỉnh biên giới phía Bắc, tới nhiều địa điểm như thác Bản Giốc để chụp hình quảng cáo. Lạ một điều đến giờ phút này những người cộng sản mới quan tâm đến những địa điểm đã mất vào tay giặc Tàu xâm lược như Hòang Sa, Trường Sa, Bản Giốc ? Trên diễn đàn cá nhân, Nguyễn Tấn Dũng dám công khai tuyên bố chính sách của ông về Biển Đông là ngọai giao và quân sự. Ông nêu rõ việc làm cụ thể là “ký hợp đồng với Nga mua các tàu ngầm, máy bay chiến đấu Mic 29 và các loại vũ khí hạng nặng khác về trang bị cho Quân đội Việt Nam”.
 
Còn Tấn Sang thường chỉ tuyên bố chung chung không đi vào chi tiết theo kiểu chính trị và ngọai giao. Mà chính trị của đảng Cộng sản thì quá rõ “theo Tàu bán nước”. Còn ngọai giao cũng không lấy gì làm sáng sủa. Trước hội nghị thường niên Khối APEC, đầu tháng 11-2011, Trương Tấn Sang tỏ vẻ vồn vã với Tổng Thống Obama và công khai ngỏ lời cảm ơn Hoa Kỳ vì nước này quan tâm đến tranh chấp trên Biển Đông. Nghe đâu Trương Tấn Sang có tìm đến bắt tay Tổng Thống Hoa Kỳ Obama xin chụp hình nhưng ông Obama làm ngơ không đáp trả. Rất có thể tin đồn này là sự thật vì Tấn Sang vốn thích chụp hình nhưng không thấy bức hình nào bắt tay với Tổng Thống Obama. Và nếu đây là sự thật thì là một dấu hiệu chua chát cho Tấn Sang nói riêng và đảng Cộng sản nói chung.
 
Điều rõ nhất là Hoa Kỳ công khai tỏ thái độ lạnh nhạt luôn nhắc Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền.
 
Tập Cẩm Bình được người Việt đón tiếp
 
Ngay khi tin Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung cộng - Tập Cận Bình - sẽ sang Việt Nam vừa được loan báo thì Phong Trào Tòan Dân Cứu Nước đón ông bằng cách cho bốc cháy tòa tháp đôi tại Hà Nội. Phong Trào cho biết không thể tiếp tục đấu tranh ôn hòa bất bạo động với giặc Tàu và Việt gian bán nước. Cần đốt phá tạo nên “bất ổn chính trị”, để tạo điều kiện cho tòan dân đứng lên cứu quốc. Không biết thực hư ra sao nhưng đương nhiên công an hai đảng Cộng sản Việt Trung sẽ phải mất ăn mất ngủ để bảo vệ an ninh cho Tập Cận Bình.
 
Cô Trịnh Kim Tiến người mang nặng “thù nhà nợ nước” cũng đón Tập Cận Bình bằng một hình ảo đầy ý nghĩa. Cô đứng trứơc cửa Tòa Đại Sứ Trung Cộng, đứng trên “cờ đỏ sao vàng” với dấu hiệu cắt cái lưỡi bò liếm ra biển Đông. Trên nóc tòa Đại Sứ là một hình ảnh tương tự. Trịnh Kim Tiến xứng đáng đại diện cho tiếng nói của giới trẻ Việt Nam Yêu Nước. 
TrinhKimTien


Ai Là Người Được Quan Thầy Trung Cộng Chiếu Cố ?
 
Sau vụ tàu Trung cộng tấn công tàu Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung cộng Đới Bỉnh Quốc loan báo sẽ sang thăm Việt Nam. Trong lần tiếp Đới Bỉnh Quốc, Nguyễn Tấn Dũng ăn mặc rập khuôn người đồng chí anh em. Hình ảnh được truyền đi khắp nơi và nhiều người cho biết Tấn Dũng trông không ra thể thống gì. Rồi trước báo giới ông phải bày tỏ tấm lòng “luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc…
 
Tấn Dũng đã chính thức tuyên bố Hòang Sa và nhiều đảo ở Trường Sa đã bị Trung cộng chiếm đóng. Lời tuyên bố của Tấn Dũng trái ngược với quan điểm Trung cộng cho rằng Biển Đông thuộc chủ quyền không thể tranh cãi. Chắc chắn Tập Cận Bình sẽ đặt vấn đề này với Tấn Dũng. Quan sát chuyến đi sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình tình đất nước.
 
Ai Đàn Áp Người Yêu Nước Biểu Tình ?
 
Vì sợ Cách Mạng Hoa Lài cả Tấn Dũng lẫn Tấn Sang đều không muốn người dân biểu tình vì bất cứ lý do gì. Câu hỏi đặt ra là ai đã ra lệnh đàn áp người biểu tình ?
 
Trong lần biểu tình đầu tiên tại Sài Gòn số người tham dự rất cao có thể lên 7 ngàn người. Cuộc biểu tình lại rất uyển chuyển và như có tổ chức ngầm đứng đằng sau. Đến cuộc biểu tình thứ 2 thì công an Sài Gòn xuống tay đàn áp. Sau đó chỉ là những cuộc biểu tình thầm lặng. Trong khi tại Hà Nội các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn đến lần thứ 12.
 
Điều này chỉ rõ việc đàn áp bắt bớ người tùy thuộc vào công an thành phố (Sài Gòn hay Hà Nội). Trong một thời gian dài Trương Tấn Sang từng giữ các chức vụ cao cấp nhất Sài Gòn như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Hiện tại Tấn Sang là Đại Biểu khu vực Sài Gòn. Thế nên Sài Gòn thuộc khu vực ảnh hưởng lâu dài của Tấn Sang. Còn Tấn Dũng khu vực ảnh hưởng là tại miền Tây.
 
Giới chức của thành phố Hà Nội không ưa gì dân Nam Bộ, thế nhưng họ lại ghét Tấn Dũng vì thế Tấn Sang cũng phần nào được sự ủng hộ của Hà Nội. Cuộc biểu tình “Ủng Hộ Thủ Tướng Ra Luật Biểu Tình” đã bị dẹp từ bên trong và ngay lúc khởi phát cho thấy Tấn Sang chính là người ra lệnh hay ảnh hưởng đến việc đàn áp người biểu tình yêu nước.
 
Gorbachev - Boris Yeltsin
 
Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang gặp khủng hỏang tòan diện như tình trạng đảng Cộng Sản Liên Sô hơn 20 năm về trước. Khi ấy Gorbachev, Tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng Sản Nga, là một người cộng sản cấp tiến. Ông muốn cải cách hệ thống chính trị để đảng Cộng Sản Liên Sô có thể tiếp tục duy trì độc đảng. Cuộc cải cách của ông không được sự ủng hộ của các đảng viên muốn có thay đổi thực sự. Những người muốn thay đổi thực sự đã ủng hộ Boris Yeltsin vận động quần chúng đứng lên lật đổ chế độ cộng sản. Chủ trương của Boris Yeltsin hết sức rõ ràng :"Cộng sản không bao giờ thay đổi. Chúng chỉ có thể bị thay thế"
 
Trong trường hợp Việt Nam, Diễn biến hòa bình trong “Đảng”, Đấu Tranh Dân Chủ ở ngòai dân, sức ép vô lý của nhà cầm quyền Bắc Kinh và sự thay đổi chiến lược Hoa Kỳ là những yếu tố dẫn đến việc Tấn Sang và Tấn Dũng phải đóng kịch như ông Thiện ông ác.
 
Chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Tấn Sang là người có đầu óc canh tân “Đảng” như Gorbachev, nói gì đến việc thay đổi thể chế như Boris Yeltsin. Bài tới người viết sẽ chia sẻ cùng bạn đọc để thấy Tấn Sang còn bảo thủ hơn cả Tấn Dũng.
 
Trước đây mọi tin tức nội bộ Bộ Chính Trị đều được giữ kín. Ngay cả những cuộc thanh trừng hay giết nhau bên ngòai vẫn không hề biết đến. Mười năm trước cộng sản phải sử dụng hình thức tung tin như Tài liệu Tổng Cục 2 cho biết Tấn Sang là gián điệp cho Hoa Kỳ. Ngày nay họ phải công khai đấu đá tạo ra hình ảnh thiện ác trong Bộ Chính Trị. Vẫn biết họ đang đóng tuồng và vở tuồng càng ngày càng biến thành sự thực. Có tin đồn Nguyễn Phú Trọng bị bịnh tim và có thể chết bất cứ lúc nào hay có thể mất khả năng làm việc, tạo ra khủng hỏang nhân sự và cuộc đấu giữa ông thiện ông ác sẽ trở nên khốc liệt hơn. Sang năm 2012 chúng ta cần sáng suốt và chủ động để biến giả thành thật mang tự do dân chủ đến cho Việt Nam.
 
Nhân dịp cuối năm người viết xin gởi đến bạn đọc và gia đình một năm mới vạn sự như ý và chia sẻ ước mong tự do dân chủ sớm được thực hiện trên quê hương Việt Nam để nhà nhà muôn đời yên vui hạnh phúc.
 
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
20/12/2011