Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

VÁY của PHỤ NỮ

"BÀI DIỄN VĂN CŨNG NHƯ CÁI VÁY PHỤ NỮ"

Càng ngắn càng hay
Lâm Ngữ Đường tiên sinh, nói: “Bài diễn văn cũng như cái váy phụ nữ, càng ngắn càng hay, nhiều lời chưa chắc đã nhiều tác dụng”. Càng ngẫm càng thấm thía. Do công việc, tôi hay được dự hội nghị, và dĩ nhiên là được nghe nhiều diễn văn. Không biết là may hay rủi?
 Quả thật có nhiều vị lãnh đạo đọc diễn văn dài lê thê, nhiều đoạn chẳng hiểu người nói muốn nói cái gì. Có một câu chuyện được nhiều vị có máu mặt kể lại: Sáng nọ, lịch của một đồng chí lãnh đạo là dự hai hội nghị, một là hội nghị Hội LH Phụ nữ, một là Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí ấy rất tinh tế, bảo thư ký đến Đại hội cháu ngoan Bác Hồ trước. Khi lên phát biểu, thay vì lấy bài diễn văn ở túi bên trái thì bác lại lấy bài ở túi bên phải ra đọc. Sau khi đeo mục kỉnh đàng hoàng, nhìn khán phòng khắp một lượt, nở một nụ cười hết sức trìu mến, đồng chí ấm áp: Kính thưa các mẹ, các chị! Hội trường có tiếng xì xào. Đồng chí lãnh đạo dừng lại, vừa gấp bài diễn văn để lấy bài khác, vừa lầu bầu: Đù mẹ! lộn. Thư ký như cái con…

Bây giờ có một hiện tượng rất chi là ngán, tại các hội nghị, hội họp nếu có lãnh đạo cấp trên tham dự thì tha hồ mà nghe diễn văn… khen. Có khi chính người của đơn vị được khen cũng thẹn chín cả mặt, vì cơ quan mình đâu có những thành tích như vậy. Đúng là cứt gà một nơi, bỏ tro một nẻo.

Có câu chuyện trong giới luật sư rằng: Gia đình bị cáo thuê luật sư bào chữa cho cậu ấm phạm pháp. Trước tòa, luật sư hùng hồn đọc một bài diễn văn biện hộ. Nào là thân chủ tôi là đứa con hiếu thảo, thuở nhỏ chăm ngoan, học giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”…Vị luật sư vừa dứt, bị cáo giơ tay xin có ý kiến: Thưa tòa, tôi tố cáo luật sư tội vu khống, lừa đảo. Gia đình tôi bỏ tiền ra để thuê ông ta bào chữa cho tôi, ông ta cũng thề thốt như vậy. Thế mà từ nãy đến giờ, ông ấy toàn bào chữa cho thằng nào mà không hề bào chữa cho tôi. Vị luật sư cắt ngang, tôi đang nói tốt cho cậu đấy thôi. Bị cáo nổi cáu: Ông là đồ vu khống. Tôi là cháu ngoan Bác Hồ hồi nào…


Có vô số diễn văn…khen như vậy là do các đồng chí lãnh đạo bây giờ về cơ sở đã có sẵn diễn văn ở đó chuẩn bị rồi. Các bác nhà ta chỉ việc làm robot, cầm bài sẵn mà đọc. Người chu đáo còn đọc trước một vài lần cho nó trôi chảy, người qua quýt, có khi đang đọc phải ngưng lại hồi lâu để dịch mấy chữ viết tắt. Các bác đọc xong diễn văn, nghe vỗ tay ầm ầm nhưng chẳng biết mình nói cái gì. Vì có hiểu gì về thực tế ở địa phương, đơn vị đâu. Rời bục phát biểu, đồng chí lãnh đạo nọ bị báo chí vây quanh xin bằng được cái bài diễn văn vàng ngọc. Kẻ được, người không, có khi các phóng viên chửi nhau búa xua. Sáng hôm sau hàng chục tờ báo rầm rập đưa tin: "Đồng chí XYZ đã tới dự hội nghị và có bài phát biểu vô cùng quan trọng....Cuối cùng, đồng chí căn dặn: Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm..." Thật chả ra làm sao.

Quê tôi vẫn còn lưu truyền câu chuyện: Xã nọ báo cáo với cấp trên, có một cụ linh mục có biểu hiện hoạt động gì đó có vẻ bất minh lắm. Cấp trên tức tốc điện báo về: “Bất cứ đêm ngày canh phòng cẩn mật”. Khổ nỗi, bức điện lại toàn là chữ không có dấu. Sau mấy tiếng đồng hồ họp kín lãnh đạo, các đồng chí ta mới dịch ra là: “Bắt cụ đem ngay canh phòng cẩn mật”. Khổ thân cụ linh mục bị gô cổ ngay trong đêm.

Trở lại đề tài diễn văn. Ở thành phố Vinh năm xưa, có vị lãnh đạo đi về cơ sở nào cũng chỉ nói đúng một bài, chỉ là thay phường này bằng xã kia…Tôi có ông cậu họ, tên là Phạm Xuân Phụng, phấn đấu cả đời được mỗi cái chức Khối phó khu dân cư, thế mà tí nữa mất vì can tội nói càn với lãnh đạo. Số là, hôm đó đồng chí đứng đầu thành phố về tiếp xúc cử tri, đồng chí căn dặn bà con cách làm ăn là: phải nuôi con gì, trồng cây gì? Ngứa tai, ông cậu tôi giơ tay có ý kiến: Thưa đồng chí, nuôi con gì là con gì và trồng cây gì là cây gì, xin đồng chí chỉ bảo cho nó rõ, đừng nói chung chung. Với dân chúng tôi, nếu mà đã đói ăn thì con của cậu cũng phải nuôi giúp chứ đừng nói đến con dì. Sau bữa ấy, nghe đâu cậu tôi suýt mất chức.

Rồi cũng vì những bài diễn văn chỉ thay đổi ngày giờ, địa điểm và cũng chỉ có một bài “hót những lời chim chóc” nên bà con ở thành phố Vinh đã có thơ, rằng:
Hôm nay hội nghị Trường Thi
Đồng chí phát biểu giống y… Hưng Bình
Hôm qua hội nghị Hưng Bình
Đồng chí phát biểu như hình…Lê Mao
Hôm trước hội nghị Lê Mao
Đồng chí phát biểu hao hao Hưng Hòa
Đến hôm hội nghị Hưng Hòa
Đồng chí phát biểu lại như là Trường Thi…
 Đến lúc đồng chí lãnh đạo này đi dự hội nghị ở các bệnh viện trong thành phố, thì bài thơ mới xuất hiện câu kết:
Hôm nay hội nghị viện Nhi
Đồng chí phát biểu y như…Tâm thần (Bệnh viện Tâm thần kinh)

                                           Thắng Xòe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét